Chap 16 : Em Biết, Chị Sẽ Quay Về.

8.1K 551 93
                                    

Tại sao phải dọn đi ? Vì sao phải dọn đi, Hiểu Hân, Hân đã muốn đi xa em rồi ?!

Đau nhói trong long bùng cháy, nhưng vẫn không làm cho Na Mẫn hấp tấp hay hớt ha hớt hải nhào lại ôm chầm lấy, quỳ xuống ôm chân lấy mà cầu xin van lạy. Vốn Na Mẫn không mang trong mình bản tính vội vàng, lành lạnh như vậy. Tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Mà Hiểu Hân thì thuộc tuýp người ngoài nóng, trong cũng nóng luôn, cho nên khi đụng phải bất cứ một chuyện gì, đều sẽ làm ầm lên, muốn đánh muốn giết, chờ đánh xong, giết xong, mới có thể bình tâm lại mà suy nghĩ.

Na Mẫn hiểu, cho nên khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hiểu Hân, tâm cũng rét buốt trong ngọn lửa lớn, không hề tỏ thái độ gì, xếp đôi giày ngay ngắn lại để bên cạnh đôi giày của Hiểu Hân. Đôi mắt mông lung mất hồn nhìn vào hai đôi giày kề cạnh.

Đến chiếc dép cũng cần có nhau, sao Hân không để nó bên nhau ?!

Lắc lắc đầu, vào bên trong, đặt giỏ xách xuống bàn, nặng lòng hỏi : "Vậy Hân chuẩn bị hết chưa ?"

Không nhìn Na Mẫn, Hiểu Hân vẫn chăm chú nhìn vào trong sách : "Có gì đâu mà phải chuẩn với bị, có mấy bộ quần áo với mấy cuốn sách."

"Hân đi nhà mới, cũng đem theo nồi chảo, bếp gas nấu đồ ăn. Em xuống lầu dưới, cũng không nấu cơm, ăn ở ngoài là được."

"Cái đó là chuyện của Hân, đừng lo nhiều quá. Lo quá mắc công ốm."

"Ừm."

Cuộc đối thoại kết thúc, Na Mẫn đi tắm, Hiểu Hân ở bên ngoài buồn bực vô cùng. Ngẫm nghĩ, lúc Na Mẫn đòi đi, mình tốn công hao bao nhiêu nước mắt nước mũi. Đằng này mình nói mình đi, Na Mẫn không một chút hỏi han, không có sầu lo vướng bận. Rốt cuộc trong mắt Na Mẫn mình là cái gì.

Tự nhiên lại nổi giận, lồng ngực thảy bùm bùm, chờ Na Mẫn đi ra đã rống lên.

"Tôi đi em vui lắm hả ?"

Na Mẫn gượng cười : "Có cái gì để vui ?"

"Không lẽ cũng không buồn ?"

"Có cái gì để buồn."

Cục tức của Hiểu Hân nằm ngay cổ họng, không thể thốt nên lời nữa, cho nên không nói được nữa. Na Mẫn vẫn là thản nhiên đi vòng qua, hai tay chống ra mặt bàn học, tựa mông, hướng Hiểu Hân, không đậm không lạt khoanh hai tay lại, lộ vẻ sành đời hiếm thấy.

"Có cuộc vui nào mà không tàn, người đến người đi, hợp tan tan hợp, vui khi người đến, buồn khi người đi. Mà vốn có quá ít người đến, lại có quá nhiều người đi, tính ra sẽ phải có bao nhiêu buồn ?! Vui ít buồn nhiều, vậy lỗ rồi."

"..."

"Nếu một người đã muốn đi, dù có vui thì người cũng không ở lại, dù có buồn thì người cũng nhất định ra đi. Cho nên, vui hay buồn gì đó, đều vô dụng."

"Ít nhất em cũng phải hỏi Hân đi đâu, ở với ai, người đó có tốt hay không chứ."

"Em không phải người yêu của Hân. Những câu hỏi như vậy, không cần thiết."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ