Chap 23 : Không Nhìn Thấy Sẽ Không Thương Tâm

8.2K 546 131
                                    


Đứng giữa màn đêm tịch liêu, Na Mẫn chẳng hiểu nổi mình đang là ai, đang làm cái gì, mặc cho người người chạy ngang qua sẽ nhìn lại cô như một con thú lạ, có lẽ cô đang rất đáng thương, bởi ngay cả bà bán ve chai cũng dừng cái xe cà tàn lại hỏi.

"Con gái đi đâu giờ này ? Lỡ ma cô nó hãm mày rồi sao."

"..."

"Đồ đạc lỉnh kỉnh, không có chỗ ngủ hay gì ?"

Na Mẫn gật gật đầu, muốn đi xe phải đi ra bến, huống hồ giờ này đã rất khuya, chờ đến sáng cô sẽ lập tức rời khỏi, nhưng mà hiện tại không biết phải ngủ ở đâu, chỉ biết ngồi xuống lề đường, nhìn xe hàng ù ù qua lại.

"Tao có cái dựa ve chai, qua ngủ với tao, chịu không ?"

"Dạ."

Dựa ve chai dần theo đêm thì yên ắng, có hai con chuột chạy ngang qua khi đánh được hơi người, lon bia chịu tác động lăn len keng len keng.

"Rồi ăn cái gì chưa ?"

"Dạ chưa."

Nửa ổ bánh mì không đáp tới trước mặt, Na Mẫn ngại ngùng cầm lấy, rồi cũng cắn nuốt. Hiện tại tiền cô dành dụm cũng chỉ đủ để về chuyến xe, rồi dư ra chút đỉnh.

Hai người nằm kế nhau, bà bán ve chai nằm xuống là nhắm mắt ngay lập tức. Mặc dù không có tiếng dế hay ểnh ương kêu rền, nhưng vẫn cảm thấy không gian này quá là tịch mịch, thoảng vài giây sẽ có tiếng một chiếc ba gác chạy ngang rồi trả lại bình yên con phố.

"Dì ngủ chưa ?"

"Ngủ rồi."

"..."

"Kêu đã không nói. Hỏi gì nói đi."

"Dì hỏng sợ con lấy đồ của dì hả ?"

Bà bán ve chai cười khừ một cái, vỗ cây quạt mo cái phẹp xuống đùi, chết tươi con muỗi.

"Mày coi gôm được cái gì thì gôm. Dì mày lỡ nghèo, bị người nghèo ăn cắp, thì cũng là nghèo. Kiếm miếng ăn như nhau, so đo chi mệt."

Sài Gòn phồn hoa chưa chắc đẹp, chốn nghèo rách nát rạng ngời tình thương.

Một đêm đến sáng cô không ngủ, thức dậy , kéo cái mền qua cho bà ve chai, sau đó rời đi như chưa từng đến, chuyến xe ních người chen chúc nhau, kẹp Na Mẫn vào một góc.

Chợt nhớ cái lần đầu một mình đi thi, lại còn cái lần cùng Hiểu Hân ngồi xe lên Sì Phố. Ví như lúc đó Hiểu Hân không lo chuyện bao đồng mà chạy xuống kéo cô lên, thì hiện tại cô vẫn sẽ chỉ nhớ đến Hiểu Hân như là người Sài Thành tốt bụng xinh xắn. Ví như Hiểu Hân không tốt như Hiểu Hân đã từng, ví như Hiểu Hân không là Hiểu Hân, Na Mẫn cũng không là Na Mẫn, thì tốt biết mấy.

Ba năm, chuyện gì cũng đã xảy ra trong ba năm đối với Na Mẫn đều là giông tố. Mang tiếng sống trong thế giới phồn vinh, nhưng đúng hơn có lẽ là chỉ sống trong thế giới mang tên Hiểu Hân mà cả hai cùng xây dựng. Đắng, cay, ngọt, bùi, sau cùng thì chua chát, tê cả lưỡi, liệt cả lòng.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ