Chap 5 : Ở Chung

8K 584 67
                                    

Khi không gian gần như rơi vào bế tắc, cả bốn đứa con gái trong phòng đều bu quanh lại một chỗ, tay chống nạnh bên hông, từ từ đi lên.

"Vậy để chế nắm đầu cưng đánh trước , rồi tới lượt con Na Mẫn của cưng."

Nói xong thì những bàn chân đã không còn cước bộ, mà là xông tới, Hiểu Hân bên này cũng thủ thế chắn Na Mẫn ở phía sau, muốn chịu trận, nhưng nào ngờ bàn tay bị người phía sau kéo chạy đi, thậm chí khi chạy, tóc dài bay ngược ra phía sau, bị đám nữ kia nắm vài sợi bứt đứt. Cả hai cùng nhau co chân bỏ chạy ra khỏi phòng, đám nữ cũng đuổi theo, chỉ là sức Na Mẫn không phải là yếu, cô nhút nhát lúc ban đầu mà thôi.

Mãi tới khi cả hai đã bỏ xa mọi người, Hiểu Hân thở hồng hộc ngồi luôn xuống đất thì Na Mẫn mới dừng lại, mồ hôi chảy ra hai vầng thái dương của cả hai, Na Mẫn khom người , ống tay áo trắng dài được cài nút thắt đưa lên lau qua những giọt ngắn dài của Hiểu Hân.

"Coi Hân tiểu thư vậy, chứ cũng mạnh dạn ghê."

Câu nói đùa của Na Mẫn không khiến Hiểu Hân cười, mà nàng còn nhíu chặt mày lại.

"Tự nhiên kéo Hân chạy chi vậy ? Để Hân giải quyết thì sau này Mẫn mới sống yên với tụi nó chứ."

"Hân nghĩ Hân quánh lại tụi nó hả ?"

"Nhưng mà..."

"Hân, tui không sao đâu mà."

"Không được, để Hân xin cho Mẫn qua với Hân."

"Hân đang sợ tui về quê hả ?"

"..."

"Hân đưa tui lên, Hân đuổi tui, tui mới về."

"Thiệt không ?"

"Thiệt mà. Mấy nhỏ đó không làm gì được Mẫn đâu."

Hiểu Hân rơi vào đôi mắt cười của Na Mẫn, bất chợt cũng cười theo, nắm lấy tay Na Mẫn đang vươn ra, theo đà mà đứng dậy, mà bây giờ mới phát hiện, nơi này quạnh quẽ không có một ai, xung quanh toàn là đất cát, giống như là có những căn nhà vừa mới bị đập phá, nhìn ra có một con sông hẹp mà dài, hai bên hông sông lấn bùn sình đặc quệnh.

"Ủa này là đâu vậy Hân ?"

"Hân cũng không biết, chắc là khu giải tỏa á."

"Ừm, bên kia có sông."

"Làm Mẫn nhớ quê hả ?"

Na Mẫn gật gật đầu đi từ từ ra bờ sông, men theo mảng tường vỡ mà ngồi xuống, lấy đôi dép tổ ong ở chân cặp lên bên nách, nhìn theo dòng chảy về xa. Hiểu Hân cũng ngồi xổm kế một bên, không nhìn sông, mà rờ làn tóc dài của Na Mẫn, nụ cười hé mở.

"Phải mất bốn năm Mẫn mới được về nhà, Mẫn có giận Hân không ?"

"Không có."

"Vậy sao thấy Mẫn buồn quá vậy ?"

"Mẫn lo cho má."

"Còn có bác Sáu mà."

Đôi mắt Na Mẫn không nhìn sông nữa, mà nhìn qua Hiểu Hân đầy mị tình.

"Sao Hân tốt với tui quá vậy ?"

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ