Chương 22 : Tự Mình Thương Tổn

7.9K 550 39
                                    


Tiếng hít thở của người thì gấp gáp, của người thì đều đều, đương nhiên giữ được mức bình tĩnh đáng sợ kia vẫn là Na Mẫn. Cô chỉ mặc cho dòng nước mắt chảy xuôi dòng, mặc cho tim đập loạn xạ, chỉ có dòng thở là vẫn nhẹ nhàng lặng yên, hệt như tính cách con người cô vậy, chỉ muốn ôm hết đau thương về mình, không oán trách.

Gôm hết thảy đồ vào túi, nghiễm nhiên bước ra , lau sạch nước mặt, cúi đầu chào Nam đang ngồi trên ghế, mở cửa bước đi trong đêm khuya như hồn ma vất vưỡng. Hiểu Hân mất hết sức lực dựa vào tường thở hổn hển, ngồi bệt xuống nền nhà.

Nam bước vào, hú hồn hú vía nhìn cô gái với đôi môi sưng đỏ, đỡ nàng đứng dậy, lôi ra sopha ngồi.

"Ủa Na Mẫn làm gì em vậy ?"

"Về đi."

"Đừng có dở thói ăn cháo đá bát."

"Biến đi cho tôi nhờ." Nàng hiện tại đã không còn sức lực.

"Biến về nhà Hiểu Hậu ha, nói Hiểu Hậu biết Hiểu Hân con gái ổng được nhỏ đồng tính yêu thương hết mấy năm trời mà không hay biết ha."

"Gì lèm bèm quài vậy ba, muốn gì bữa khác nói."

"Ủa em quên Hiểu Nam là ai rồi hả ?"

"Rồi rồi, Na Mẫn hôn em. Cắn môi em sưng."

"Mà em có ghê tởm nó không ?"

"..."

"Ê...hay là..."

"Đương nhiên tởm, tôi còn đang định đi ói đây, nghĩ tới mà phát nhợn...ụa...thôi anh về đi, Hân ổn rồi."

"Ừ vậy thì tốt, lúc nghe Hân nói Na Mẫn thích Hân, anh cũng nổi da gà."

Hiểu Hân chợt cau mày lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, người Na mẫn thích là nàng, có kinh tởm hay nổi da gà gì đó thì cũng chỉ nàng là có quyền được làm như vậy, Hiểu Nam chỉ là anh họ thì là cái thá gì mà dám đối với Na Mẫn như vậy, thật là khiến cho người ta không ưa nổi.

Trong khi thờ ơ với ý nghĩ, nàng đã không hề hay biết, à thì ra nàng vẫn còn thương tiếc Na Mẫn, không muốn ai mạ lị Na Mẫn của riêng nàng.

Sau khi Na Mẫn đi không bao lâu, Hiểu Nam cũng đi, chừa lại căn nhà rỗng tuếch, Hiểu Hân nằm ườn mình ra giường, chợt nhìn đến vỏ đậu phộng còn xót lại trên mặt bàn, lập tức nhớ đến kia là vỏ đậu mà Na Mẫn cắn ra lấy hột cho nàng ăn. Rồi lại cười, tất cả mọi thứ dường như đều liên quan đến Na Mẫn, có lẽ nàng phải tốn công dọn dẹp lại cho sạch ngôi nhà này, cũng xem như dọn sạch lại tâm hồn nàng, kể từ nay không còn hạt bụi hay vi khuẩn gì mang tên Na Mẫn nữa.

Nàng sai lầm rồi, Na Mẫn không là bụi hay vi khuẩn, mà là kí sinh trùng hạng đặc biệt, vì một lẽ nào đó, dường như đã in sâu vào tâm khảm của nàng, muốn dãy dụa, căn bản đã không còn kịp.

Và cơn ác mộng lúc trước lại ập về, tưởng chừng nghĩ như tuyệt tình như vậy thì bản thân chỉ đau một chút mà thôi, nào ngờ hậu quả chỉ xảy ra khi thiếu vắng đi Na Mẫn.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ