Chap 45 : Thai Phụ Ngô Na Mẫn ?

5.8K 391 42
                                    

"Đại, anh biết cô giáo bé Na không ?"

Văn Đại vừa đi làm về, nghe Hiểu Hân hỏi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Biết, có gì hông mình ?"

"Cô giáo bé Na tên gì ?"

"Diệu. Mà có gì không ?"

"Sao bé Na nói..."

"Nói gì ?"

Bỗng Hiểu Hân thở dài, kiềm chế lại lòng ngực mình đang sắp nổ tung vì câu nói của bé Na, vội vàng xua tay, xoay người vào bếp.

"Thôi không có gì. Em nấu nước anh tắm."

"Thôi mình để anh nấu, coi chừng phỏng tay. Mình đi nghiên cứu gì thì nghiên cứu đi."

"À phải rồi, khi nào anh mới đưa cổ về nhà ?"

"Cô nào ?"

"Cô bạn gái mới của anh."

"Cũng từ từ. Người đó chưa đồng ý gặp em."

"Có phải, là Na Mẫn không ?"

Văn Đại vừa cởi áo vừa cười.

"Na Mẫn là của em, anh đâu dám đụng. Vợ anh hoang tưởng nhiều quá."

"Em nghĩ nhiều rồi."

Cả một đêm bâng khuâng về câu nói của bé Na, Hiểu Hân dường như trở lại đoạn thời gian mà có một thứ cảm giác gọi là mất ngủ. Xoay qua xoay lại tạo ra tiếng thì khiến Văn Đại nằm dưới đất mất ngủ, nàng bỏ ra ngoài, ngồi ở trước cửa nhà, nhìn ngoài đường không một bóng xe chạy, gió đêm lạnh thẩm thấu xương thịt, dù đã rơi vào mùa hạ nóng trời.

Áo khoác chắn lên người nàng, bên cạnh có một người cùng nàng ngồi hứng sương đêm.

"Thà mình cục cựa, chớ mình ra ngoài ngồi như vầy, lạnh chết mình biết không ?"

"Chút lạnh còn không chịu được, sao đi qua được cái lạnh trong lòng người con gái em thương ?!"

"Bé Na nói gì mà mấy ngày này em mất ngủ ?"

"Lúc chưa yêu nhau, em hay hát cho Na Mẫn nghe bài Chuyện Ba Mùa Mưa. Na Mẫn thích, nên ngày nào em cũng hát ru Na Mẫn ngủ."

"Mình hát cho anh nghe được không ?"

"Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy

Một làn..."

Bất ngờ đầu Văn Đại ngã vào vai Hiểu Hân, co người nhắm mắt, môi còn nhoẻn lên cười cười, giống như đứa trẻ được mẹ hát ru say giấc. Hiểu Hân bật cười.

"Anh làm cái gì đây ?"

"Tự nhiên anh muốn đi chuyển giới quá."

"Chi ?"

"Để làm con gái, muốn em thương, thì phải chuyển giới thành con gái."

"Nói nhảm."

"..."

"Em thương con gái, nhưng không phải người con gái nào em cũng thương."

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ