Chap 8 : Nàng Là Trinh Nữ

8.6K 564 145
                                    


Em tin Hân.

Không tin ai, chỉ tin Hân.

Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ốm o, Hiểu Hân giống như muốn khóc, chợt xoay người lại, dùng bàn tay còn lại vuốt lên má Na Mẫn, vén tóc Na Mẫn, mỉm cười kéo vành môi tuyệt mỹ.

"Có em thật tốt."

"Em tin Hân không phải là người như vậy."

"Vậy Hân hỏi em, nếu như Hân thật sự bán thân lấy tiền đi học thì sao ?"

Tần ngần trong một vài giây, Na Mẫn chân thành nhất lúc này mở to mắt, càng nắm chặt Hiểu hân hơn một chút, có chút mơ hồ.

"Vậy từ nay Hân đừng như vậy nữa."

"Không như vậy nữa thì tiền đâu thuê kí túc xá, tiền đâu đóng tiền học, tiền đâu mà ăn ?"

Na Mẫn hình như bây giờ mới để ý một số vấn đề, trước nay Hiểu Hân xài tiền đúng là không tiếc, luôn phóng khoáng, vậy tiền đó ở đâu ra ?

"Tiền đâu Hân có để mướn phòng này ?"

"Trả lời Hân trước."

"Em đi làm thêm, em nuôi Hân."

Hiểu Hân bật cười, nhướn nhướn hàng mi lá liễu.

"Em làm cái gì ?"

"Rửa chén, bưng phở hủ tiếu này nọ. Hòi ở quê á, em là chuyên gia đi rửa đít mướn cho con nít lúc ba mẹ nó ra ruộng á."

"Trời, có vụ này nữa hả."

Na Mẫn gật gật : "Ừm, có chứ, cho nên, Hân tin em đi, em không muốn Hân...Hân như vậy nữa."

Hiểu Hân khì dài cười một cái, kéo Na Mẫn vào gần mình hơn một chút, ngửa mặt lên trần nhà , đôi mắt long lanh mộng nước.

"Chỉ cần em tin Hân, những thứ khác, đừng nghĩ tới là được. Cũng không cần em đi rửa đít con nít đâu, cục cưng."

Ngoắc ngoắc ngón chân vào nhau, cười hí hắc sau trận cuồng phong lúc sáng. Na Mẫn mau giấc ngủ, Hiểu Hân nhìn cô, nhẹ hôn lên trán cô. Nàng thích có em gái, nhưng đứa em gái này mang lại cho nàng cảm xúc quá khó để diễn tả thành lời.

Chuyện Hiểu Hân bị nhục mạ trên trường lọt đến tai Hiểu Hậu, ông cương quyết cho người điều tra ai làm ra những chuyện này, còn cương quyết kỉ luật Lìu Họ Lan, muốn mạnh tay đuổi khỏi trường, nhưng Hiểu Hân vẫn còn lương thiện, xin giúp Họ Lan chỉ bị hạ hạnh kiểm kém lúc tốt nghiệp mà thôi.

Cũng từ đó Hiểu Hân và Na Mẫn không còn có bất kì vướng bận nào trong cuộc sống sinh viên nữa. Không có Lìu Họ Lan phá đám, không có Văn Thương theo đuổi, chỉ là vẫn có những bức thư nhét trong hộc bàn, mà Hiểu Hân lại mất hết niềm tin vào những lời tình tứ, vẫn cho vào cặp, đem về phòng thì nhờ Na Mẫn bỏ vào sọt rác.

Thành thói quen, hàng ngày Na Mẫn vẫn y nhiệm vụ tự động lấy từ trong cặp Hiểu Hân những lá thư để bỏ đi, lâu lâu lén lút mỏ ra xem một vài lá, rồi xé nát thành vụn, lời lẽ ca từ khó nghe muốn chết, muốn cô đọc là một loại tra tấn khổ sở nhất trên đời.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ