Chap 37 : Tôi Nói, Tôi Nhớ Chị Ấy

5.8K 378 45
                                    

"Thả tôi ra."

Hàm râu cứng cáp đâm đau, bàn tay thô ráp đang náo loạn xé đồ, âm thanh vải vang lên xoẹt xoẹt khi bị rách nát, còn có tiếng khóc than của Na Mẫn trong vô lực.

Dường như Hiểu Hậu ngày càng như một con thú dữ, hùng hổ trấn áp Na Mẫn ngày càng chặt, muốn đè cô lên trên giường, và ông cũng thành công làm được như vậy. Đè Na Mẫn lên giường, ông biết Na Mẫn không có sức chống cự mình, cho dù là một lão già thì ông vẫn có sức mạnh hơn một cô gái. Một cô gái như Na Mẫn thì làm sao bảo vệ được Hiểu Hân của ông, càng nghĩ , ý tưởng muốn hãm cho đến chết Na Mẫn của ông càng mạnh và khổng lồ.

Ông buông Na Mẫn đứng lên, dây nịch, cởi quần, Na Mẫn nhân cơ hội này chạy ra cửa, tay chưa kịp mở chốt thì đã bị Hiểu Hậu bắt lại, tán vào mặt cô hai bạt tai chí mạng, khiến cô loạng choạng té ra đập lưng vào cạnh tủ, đau đớn vô cùng.

"Đồ con đỉ chó, còn chạy hả, tao đánh chết mẹ mày."

Thầy giáo chửi thể, có phải đã đến tột đỉnh của sự tức giận hay không. Na Mẫn khổ tâm , mọi sự không ngờ phải đi đến nước này, hiện tại chỉ cần có thể thoát ra, cô sẽ làm tất cả.

Lan man lại bị bung luôn áo ngực, lo lấy hai tay che ngực, Na Mẫn mất đi phòng tuyến cuối cùng, bị Hiểu Hậu ôm chầm, nỗi ô nhục dâng lên tới não, vừa muốn đẩy Hiểu Hậu đi, nhưng nếu dùng tay đẩy đi thì không còn tay để che ngực nữa.

Vậy mà sơ sẩy sao đó, một bên ngực bị bóp lấy, cô đau đến tá hỏa, lý trí hoàn toàn mất đi, theo bản năng, lập tức với lấy bình bông trên bàn, quơ vào sau đầu Hiểu Hậu. Chỉ như vậy...

Chỉ như vậy mà tất cả sự ràng buộc đều được buông bỏ, cô như được thả lỏng, thở nặng nhọc từng hơi, nhưng chỉ vừa thở được ba hơi, hơi thở của cô lại càng trở nên nghẹn đắng.

Vũng máu trên mặt đất ngày càng lan rộng ra từ sau đầu Hiểu Hậu, ông nhắm mắt, máu ông chảy rất nhiều.

Hiểu Hậu , không còn thở nữa...

Để ngón tay vào mũi Hiểu Hậu, cô như chết điếng, mảnh vỡ bình bông ghim vào trong đầu Hiểu Hậu, từ đó máu ồ ạt không ngừng nghỉ, như một con suối nhiễm phẩm màu.

Na Mẫn hoảng sợ không nói thành lời, thu mình về phía sau, tránh xa cái xác của Hiểu Hậu, ôm lại thân mình, không ngừng run rẩy.

Mình, giết người rồi...

Dòng máu kia theo thời gian cứ chảy đến gần cô, ngày càng gần, gần đến nổi Na Mẫn sợ hãi càng khép mình vào góc cửa.

Trời dần buông, máu tươi cũng thành thẫm dần, đến lúc bên ngoài vang lên hai tiếng.

"Mẫn ơi."

"..."

"Hân về rồi đây."

Như vớt được cái phao cứu sinh, giây phút này người cô muốn nhất là Hiểu Hân, muốn Hiểu Hân an ủi , ôm cô vào lòng, để cô không còn sợ hãi. Cho nên cô nhanh chóng đứng lên, chân tê vấp té một cái lăn ra sàn, máu kia lây dính lên cơ thể, lại càng như trốn chạy, mở cửa với tốc độ tia chớp.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ