Chap 31 : 69 (H)

10.7K 421 23
                                    

Cuộc đời biết có bao nhiêu chông gai, thì hãy nên tận hưởng những gì trước mắt. Đối với Hiểu Hân và Na Mẫn cũng như vậy, hai nàng cứ như vậy tự nhiên thoải mái ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau làm vài chuyện người lớn vào những đêm tối, tất nhiên là khi màn đêm buông xuống và khi con mèo múp đã ngủ thật say.

Hai thân thể lõa lồ khép lại thành một khối thịt, vừa mịn màng vừa trắng muốt. Hiểu Hân hít một hơi dài ở ót của Na Mẫn, nàng cảm thán , làm sao mà Na Mẫn có thể vẫn giữ nguyên được mùi vị hương lúa mạ non này, hoặc là bởi vì nàng thương, cho nên ở mũi cũng chỉ ngửi được mùi vị đơn thuần này cũng có lẽ.

Giọng nói của Na Mẫn như ma mị, nhẹ nhàng vừa muốn thốt ra, vừa muốn như giấu vào, chỉ đủ để một mình Hiểu Hân nghe thấy.

"Sao Hân không ngủ ?"

"Đang nhớ Na Mẫn lúc mới quen."

Cùng xì cười, bốn bàn tay đồng loạt xoa lẫn nhau, Hiểu Hân xoa tóc Na Mẫn, còn hai tay Na Mẫn xoa lên xuống tấm lưng mềm của Hiểu Hân.

"Nhớ cái gì ? xấu chịu không nổi hả ?"

"Chứ giờ cũng có đẹp đâu."

"Ừ, hông đẹp mà ôm hun tui quài, tui méc má tui à nghen."

"Ai thèm hun mấy người, tui hun cục cưng của tui chứ bộ."

"Đồ con nít."

Lồng ngực cả hai vì cười mà từng trận phập phồng lên, tựa vào ngực nhau cảm nhận trái tim và cả nhịp đập vì tình yêu to lớn.

"Em không mệt hả ?"

"Em mần guộng, đẩy vài cái thì mệt nhọc gì. Sợ Hân bị đẩy nên mệt thôi."

Hiểu Hân máu nóng dồn lên mặt, dù đêm nào cũng vận động kiểu như vầy, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn còn cảm thấy thẹn thùng dữ lắm. Cố trấn định lại tinh thần, liếm liếm vùng ngực Na Mẫn.

"Hân biết nhảy dây, nên cong chân , nhảy đứng hay nhảy nằm cũng không có mệt mỏi gì."

"Trời ơi trời, ngày mai bà đừng có kêu tui bóp chân cho bà nghen bà Hân."

"Thấy ghét quá."

Xoay lưng đi vì bị nghẹn, Na Mẫn lăn lộn qua cười lớn, sau đó áp ngực mình vào lưng Hiểu Hân, tay vòng ngang bụng nhỏ của Hiểu Hân, ôm thít chặt lại, ngậm cả vành tai Hiểu Hân vào miệng, vừa nỉ non.

"Thấy ghét quá à, cho đẩy lại nà, đừng ghét người ta nữa nha."

Nàng vẫn không quay lại, Na Mẫn bạo dạng dùng hai cặp vú của mình cạ tới cạ lui nơi lưng nàng, buộc nàng phải khó chịu mà thân thể nóng dần lên theo từn động tác. Và cô đã thành công, nàng lật ngược lại, đè cô xuống áp lên.

"Em nói đó nha, bị đẩy đừng có khóc."

"Khóc vì sướng đó, Hân chưa nghe nói hả."

Môi miệng Hiểu Hân bắt đầu chôn vào vòm họng của Na Mẫn, buông ra thì chui xuống hõm cổ của Na Mẫn, bất chợt Na Mẫn lại xì cười, đưa hai ngón tay từ dưới chỗ kín của Hiểu Hân lên mặt, hai ngón tay bóng loáng nước "tinh khiết" , làm cho Hiểu Hân nhìn thấy thì dừng ngay động tác.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ