Chap 17 : Nhà Riêng Của Chúng Ta

7.5K 515 26
                                    

"Hân về rồi...Hân về rồi..."

"Ngoan, Hân về rồi."

Hiểu Hân khó khăn đỡ cho Na Mẫn nằm ngay ngắn lại, đi qua bật đèn lên, mới thấy được hai cái bản mặt khóc giống xấu như quỷ tha ma bắt , vừa có đau lòng, vừa có mắc cười mà nhìn nhau cười một trận.

Sau đó mới nhớ đến Na Mẫn hình như ngã bệnh, nàng đi lấy khăn, đun nước sôi , vắt nước lần lượt lau qua gương mặt nhợt nhạt của Na Mẫn, lau qua cổ, nách, bụng, lưng, lau một cách tự nhiên như không có gì trở ngại. Phần Na Mẫn cảm thấy hiện tại được như vầy là tốt lắm rồi, chỉ cần có Hiểu Hân thì cái gì cũng tốt.

Cuối cùng vắt cái khăn lên trán Na Mẫn, chỉnh lại quần áo muốn ra khỏi phòng, Na Mẫn đôi mắt mông lung ngóng theo sau lưng.

"Hân ngủ ngon."

Đã từ lâu không được chúc Hiểu Hân ngủ ngon, không chúc Hiểu Hân ngủ ngon, chính cô cũng không an giấc được. Mặc kệ Hiểu Hân lâu lâu sẽ chỉ ghé qua thăm cô một lần thôi, đó cũng đã là diễm phúc.

Hiểu Hân quay lại, bật cười thành tiếng.

"Ủa đi đâu mà ngủ ngon bà."

"Ủa không phải Hân về chỗ mới hả ?"

"Em ngủ đi, Hân đi mua thuốc cho em. Về liền."

"..."

Na Mẫn không còn nói được gì nữa, Hiểu Hân đóng cửa xuống lầu, dắt vespa ra, tạch tạch chạy đi nhanh như bắn. Trước là ghé qua nhà lấy vài bộ đồ, sau là đi mua cháo trắng Bà Già trứng muối, sau nữa mới là chạy qua mua thuốc với nhiệt kế.

Trong vòng nửa tiếng nàng đã quay về, ông Út cũng chạy ra hỏi.

"Ủa bé Hân sao quay lại nữa ?"

"Chú Út coi xe dùm con nha, con ở lại với Na Mẫn mấy ngày."

"Ờ mà bé Hân đào đâu ra cái xe xịn dạ ?"

"Xe của dì Hân thôi à, khì khì."

Dứt lời là chạy lên với Na Mẫn, mở cửa rất nhẹ, tựa như không hề có một tiếng động, vậy mà đập vào mắt vẫn là đôi mắt Na Mẫn đỏ ngầu do sốt, cộng với khóc lúc nãy mà sưng lên.

Giơ lên bịch cháo với bịch thuốc cười : "Hân có gạt em đâu, Hân về với em mà."

"Hân dám không quay lại, em cũng dám không thèm nhớ Hân là ai nữa."

"Xí, nhớ tui muốn chết mà giả đò. Hò oooooo....ơi iiii.....thương ai đứt ruột, mà giả đò ngó lơ ơ....aa.."

Một câu hò làm tăng thêm phần ấm áp, Na Mẫn cười lau nước mắt do nóng sốt, Hiểu Hân nhanh chóng kẹp nhiệt kế vào nách Na Mẫn, kéo tay Na Mẫn ra bắt mạch, sau đó lẩm bẩm.

"Suy nhược cơ thể, tim đập dồn do không ăn uống đều độ, ngủ không đủ giấc."

"Hân cũng biết bắt mạch hả ?"

"Không có Hân ở đây, em hư quá."

"Hư cái gì ?"

"Không ăn uống, không ngủ. Hư vô cùng hư."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ