Chap 43 : Cô Dâu Xứ Lạ

5.4K 373 48
                                    

Má năm chết rồi...

Hiểu Hân nghe tin mà như bị ai bẻ gãy đầu, đau nhức đến muốn xay xẩm mặt mày, choáng váng té ngang , bám vào vách tường để mình không thật sự ngã xuống.

"Hân, em sao vậy ?"

"Má em chết rồi. Má...má Na Mẫn chết rồi..."

Gôm hết lí trí còn xót lại, níu tay Văn Đại.

"Anh, Na Mẫn phải về gặp mặt má lần cuối."

"Cái này phải chờ làm đơn nữa, chưa kể phải cần giấy báo tử, mới cấp phép cho Na Mẫn về chịu tang."

"Em không cần biết, anh phải làm mọi cách để Na Mẫn có thể vể gặp má tụi em lần cuối. Đại, anh phải giúp em bằng mọi cách...Na Mẫn thương má , rất thương má...làm sao mà..."

"Được được, ngày mai anh lên tòa gửi đơn, tìm cách để Na Mẫn về sớm nhất."

"Vậy anh lo dùm em chuyện của Na Mẫn, em phải về quê gấp."

Nói rồi bỏ mặc Văn Đại ở lại, chạy như bay ra bắt honda ôm tiến thẳng ra bến xe. Nàng còn mới ăn với má bữa cơm cách đây nửa tháng, làm sao lại mau chết như vậy. Trong khi Na Mẫn...vẫn còn chưa được cùng má ăn cơm cũng đã lâu rồi.

Na Mẫn có phải còn ghét nàng khi không chăm sóc má tốt hay không ? Na Mẫn chắc chắn cả đời này không thể tha thứ cho nàng rồi.

Mặt mày đầy nước mắt, xe càng dằn, nàng càng khó nhịn lòng mình. Thậm chí có người tưởng rằng nàng thất tình, lại an ủi vỗ vai nàng mấy cái.

Xuống xe cũng hừng sáng, tiếng gà gáy cũng có chút thê lương hơn bình thường, sương lạnh phủ kín duy nhất ngôi nhà trong đường làng nhỏ bé. Bước chân nàng như đá ghì nặng trịch, càng đi đến càng cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Bên trong nhà vẫn còn ánh đén dầu loe loét, hàng xóm xung quanh đã bu dần quanh lại, đọc kinh cầu rên rần xung quang chiếc giường làm bằng ván ép của má Năm.

Người đàn bà già yếu nằm trên giường không cử động, bên cạnh là bà Sáu đang bóp tay bóp chân cho bà Năm, nước mắt lưng tròng hốc mắt sưng bụp.

"Năm ơi, bà chết bỏ tui cho ai hả Năm."

Bà Năm vẫn không nói gì, nhưng khi Hiểu Hân vừa đi lên, quỳ rạp dưới gầm giường, vuốt hai má bà Năm, bà Năm mới chậm rãi mở mắt.

"Má ơi, má đừng bỏ con với con Muối nha má."

Giọng nói yếu ớt thều thào của bà Năm rù rì vang lên, người đọc kinh xung quanh cũng ngưng lại để nghe bà nói.

"Hân, mày...phải...lo..cho..con..muối..hiệt...tốt..."

"Con biết dồi má. Nhưng mà má đừng bỏ con má ơi."

"Con Hân, con..muối...nó...thương...mày...mày...đừng...phụ...rẫy...nó..."

"Không có, con không bao giờ."

"Lo...cho bà...Sáu..bã bị...đau...phổi..."

"Dạ má."

Bà Năm không hề khóc, nhưng nhìn đến bà Sáu thì một giọt nước mắt của bà năm chảy ra khóe mắt nhăn nheo.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ