Chap 42 : Cô Ấy Tốt Hơn Cả Thế Giới

5.7K 379 40
                                    

"Nhà nào hả bà ?"

"Đi, sắp tới dòi."

"Nhà nào bà hả ?"

"Nhà kia, sắp tới gòi."

"Bà ơi, nhà nào dạ ?"

"Con quỷ già, im đi."

"Haha, hông biết con Muối với con Hân có ở nhà hông hé bà."

"Hông có nhưng tui có chìa phá nhà, dô ăn ngủ cho sướng cái gòi chiều tụi nó dìa hà."

"Ờ ờ."

Hai bà già tay xách quải chuối, tay xách giỏ lãi đầy đồ, trên cổ quấn khăn rằng trắng sọc đen, khập khiễng đôi chân hai hàng, bàn chân tèn bẹt chai sạn, từng bước dìu dắt nhau đi lên phía căn nhà có vẻ lớn.

Đứng trước cửa nhà, bụi rêu bám đầy vách tường, bà Sáu quẹt tay mà tấm tắc.

"Thằng Hậu để nhà dơ quá vầy nè. Cửa phá, hoi bà cầm, để tui mở cửa."

Lục tục mở cánh cửa ra, phụ bà Năm xách giỏ lãi vào trong nhà. Cởi nón lá, ngồi phịch xuống ghế, quạt quạt.

"Cha con nó mần gì mà để nhà dơ quá sức."

"Ê Sáu, ông nội con Hân đó hả ?"

"Ông nội con Hân chết lâu rồi."

"Trên bàn thờ kìa."

Bà Sáu lúc này mới xoay người nhìn lên, hai mắt đứng tròng, chưng hửng, lật đật ngồi dậy, sờ soạng lên tấm hình thờ của Hiểu Hậu, nhan khói cũng lạnh tanh, chứng tỏ ngôi nhà đã lâu không ai thăm nom. Vậy còn Hiểu Hân đâu ?

"Hậu...thằng Hậu..."

"Thằng Hậu nào ?"

"Ba con Hân. Ba con Hân vừa mới chết."

"Mèn ơi, sao tụi nó không nói cái gì cho tụi mình biết lên sớm thắp nén nhan quơi."

Ánh mắt bà già lưng tròng, chùi chùi nước mắt.

"Hoi chờ con Hân với con Muối dìa tui hỏi tụi nó."

Một buổi sáng, rồi một buổi trưa, một buổi chiều, một buổi tối. Chẳng có ai về nhà. Mà Hiểu Nam vừa lúc chạy qua nhà Hiểu Hân, ngang qua nhà Hiểu Hậu, nhìn thấy đèn sáng, vừa có sợ hãi, vừa có tò mò. Không lẽ Hiểu Hân về đốt nhan ?

Quay đầu xe chạy vào sân nhà, từ tốn mở cửa, một cái đầu bạc trắng xẹt ngang qua, Hiểu Nam hốt hoảng la ý ới. Mà bên trong cũng hốt hoảng chạy ra.

"Cháy nhà cháy nhà."

"Ủa dì sáu, dì đi đâu lên đây, làm con sợ chết."

"Ủa Nam, mày mới làm tao hết hồn đó. Con Hân đâu mà mày qua giờ này ?"

"Hân ở nhà Hân. Dì Sáu, chú Hậu chết rồi."

"Tao thấy hình thờ của nó rồi. Rồi con Hân với con Muối qua nhà kia ở hả ?"

"Muối nào ?"

"Con Mẫn."

"Na Mẫn ?"

"Ừ, chứ ai mà hỏi."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ