Chap 50 : Cô Ấy Nói, Chị Thương Em !

9.8K 499 49
                                    

Kết Nhất.


Không khí đông cứng, nhưng hiện tại không phải mùa đông. Na Mẫn biết vì sao như vậy, bởi ngay cả Hiểu Hân và cô, lòng ai cũng đều là một mảnh không gian lạnh lẽo.

Cô ngưng nước mắt, để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nữa. Đi một vòng theo Hiểu Hân vào phòng, Hiểu Hân đứng dưới ánh nắng mặt trời, để nó chiếu rọi vào gương mặt vì bệnh mà trắng bệt.

"Hiểu Hân."

"..."

"Chị đau ở đâu không thể nói chuyện sao ?"

"..."

Hiểu Hân vẫn không có trả lời, khép cửa sổ, nằm lên giường, thật sự nhắm mắt. Na Mẫn ngày càng khó hiểu bản thân mình ngay cả bản thân nàng. Và rồi một thân mồ hôi cũng nằm lên giường, đối mặt với Hiểu Hân. Nói đúng hơn là đối mặt với một bộ xương.

"Hiểu Hân, chị giận em bỏ mặc chị phải không ? Chị nghĩ em không thương chị là nghĩ sai rồi. Thương chị, thương biết để đâu cho hết."

Dòng nước mắt Hiểu Hân chảy ra vầng thái dương trong khi nàng vẫn còn ngủ. Na Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lau qua dòng nước mắt của nàng, cũng không có chạm vào nàng nữa, mà im lìm nhìn ngắm nàng.

Có lẽ, sau tất cả mọi chuyện, điều cô nhận ra không phải là tình đời bạt bẽo, hoặc tình người yêu người quá sức mỏng manh. Mà là nhận ra được, chẳng thể nào hết yêu người, chẳng thể nào bỏ quên được người.

Cùng nhau ngủ hết một đêm, Hiểu Hân có tư thế ngủ rất trầm, thời gian qua Hiểu Hân đã quá mức trưởng thành, không còn đá chăn, không còn lăn lông lốc tứ tung nữa.

Cùng lúc có tiếng gõ cửa, Hiểu Nam cùng với Văn Đại đi vào, đưa cho nàng một ngụm thuốc. Thậm chí chưa kịp súc miệng nàng đã uống hết mớ thuốc đó. Nàng cười với Hiểu Nam với Văn Đại, nhưng lại chẳng nhìn cô một cái, làm sao tính đến chuyện cười chào.

Na Mẫn ảo não đứng lên đi ra ngoài rửa mặt, nhưng khi trở lên thì chỉ kịp nghe hai chữ "Đi thôi."

Cô đuổi ra đến cửa thì ba người đã đi mất, cảm thấy lạ lùng, cô chạy theo, cứ mãi chạy theo hai chiếc xe kia. Xe chạy không nhanh, cho nên dù cô có chạy bộ cũng dư sức bắt tới.

Xe lại dừng ở trụ cảnh sát, nơi mà ám ảnh cô từ ngày này qua tháng nọ. Bên trong đó thật sự rất đáng sợ, đều là cực hình thấu xương.

Văn Đại dìu Hiểu Hân đi vào trong, cô cũng theo sau bọn họ đi vào trong. Cảnh sát giao thông nói với Hiểu Hân rằng.

"Quy trình nghiệm thi xong rồi. Cô kí tên để nhận xác về."

Na Mẫn nhíu mày, bàn tay cầm bút của Hiểu Hân run rẩy, cô muốn khều Hiểu Nam hỏi có chuyện gì thì anh lại đi ra chỗ khác, chuẩn bị nhận cái gì đó sắp được đẩy ra từ chiếc xe cứu thương.

"Hân, ai chết vậy ?"

"..."

"Hân, trả lời em một cái đi."

Cô lay vai Hiểu Hân, nhưng Hiểu Hân dù gầy yếu, mà sức mạnh vô cùng, dù cô có lay bao nhiêu, cũng không lắc lư theo chỉ một chút. Chỉ có mắt ngấn nước nhìn cô, rồi gục đầu vào mảnh giấy, tóc dài của nàng che hết phần nội dung.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ