Chap 11 : Những Nụ Cười Gượng Gạo

7.8K 678 117
                                    

"... cũng may em là con gái..."

Đúng rồi, hên nàng là con gái, cho nên con gái thì không có quyền được ghen tuông, không có quyền được dò xét, không có quyền can thiệp, càng không có quyền yêu thương người con gái này quá nhiều.

Bằng không, nàng sẽ điên.

Na Mẫn không nói gì, đơn giản là đan bàn tay Hiểu Hân vào tay mình, luồn vào nhau xiết chặt thành một nắm như nắm xôi dò, thậm chí càng lúc càng chặt hơn.

Bởi Na Mẫn đang sợ hãi, hóa ra, cả hai đều là con gái, mà chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình khi nhận thức mình là con gái, lại khổ sở trăm bề như vầy.

Bởi vì là con gái, thì bất cứ quyền gì cũng không có.

Hiểu Hân miên man ngủ đi tự bao giờ, chỉ Na Mẫn còn thức, nghe bên tai hơi thở ai kia đã đều đặn trở lại, cô mới xoay người, tự nghĩ, thay vì nhìn trần nhà tối mịch, thì cô nên tranh thủ thời gian ngắm nhìn Hiểu Hân nhiểu một chút. Hiểu Hân hiện tại biết yêu đương rồi, cũng sẽ sớm không cùng cô sớm chiều chăn gối.

Nghĩ tới đây, tự nhiên muốn khóc, hóc mắt cay xè, nhưng lại tự an ủi bản thân, cả hai... đều là con gái !!!

"Út Mẫn...Na Mẫn."

Na Mẫn hết hồn, giật mình một cái chớp chớp đôi mắt, nín thở để mặc Hiểu Hân bàn tay lần mò lên xoa vào đôi má của mình, ngắc nhéo, lại cười, trong khi mắt nhắm tịt. Là mớ.

Ý thức biết được mình an toàn, nhưng cũng để yên , sợ động một chút thì Hiểu Hân bị đánh thức, cuối cùng Hiểu Hân cũng chép chép miệng vài cái, vô thức kêu thêm một tiếng Na Mẫn rồi bắt đầu lại nhịp thở bình thường.

Đêm, có lẽ đối với bất cứ ai chỉ cần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là kết thúc, chỉ duy đối với Na Mẫn, dù nhắm mắt nhưng sao vẫn thấy tịch mịch vẫn thường xuyên ghé thăm mình. Cố tình đẩy mình vào tình thế dở khóc dở cười nhất có thể.

An ổn ép mình ngủ, giấc chưa kịp sâu, mộng chưa kịp rước, mặt trời đã chạy trước một bước muốn lên đến đỉnh đầu.

Đồng hồ báo thức tít tít tiếng nhỏ xíu, Na Mẫn đến lúc phải thức để đi bán bánh mì sương, ngồi dậy cánh tay mỏi nhừ, không hiểu từ lúc nào Hiểu Hân đã lấy tay cô làm gối , tựa lên nằm với tư thế thoải mái nhất có thể.

Nhẹ nhàng gỡ tay Hiểu Hân, nâng đầu Hiểu Hân, lại bị Hiểu Hân gầm gừ ôm cả cánh tay lại, đè xuống. Thật là bất lực.

Chờ khoảng 5 phút lặp lại, Hiểu Hân bỗng ngóc đầu dậy, xoay người hướng Na Mẫn, đôi chân mày rậm mỏng nhíu lại với nhau, giọng nói không được kiên nhẫn cho lắm.

" Đã nói là em không được đi chung với ai, em chỉ được đi chung với Hân. Đã nói như vậy mà..."

"..." Na Mẫn ngạc nhiên, sao tự nhiên giờ lại lôi chuyện này ra ?! Thật sự để tâm như vậy ?

"Na Mẫn...em đó... còn dám bỏ Hân lần nữa... đừng trách Hân... Hân hun em tới chết..."

"..." mặt Na Mẫn đỏ lừ lừ, cái... cái gì đang xảy ra vậy ?!

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ