Chap 48 : Chồng Là Em Kêu Tôi Lấy, Con Là Em Bảo Tôi Sinh

8.1K 424 47
                                    

"Lấy chồng là lời nói dối của em."

"Chồng con gì là chuyện của tôi, chị câm miệng đi."

"Em chưa chịu lấy chồng, có nghĩa là..."

"Không có nghĩa là tôi còn thương chị. Nói thẳng tôi rất hận chị."

"Bởi vì thương cho nên mới hận."

Na Mẫn cau mày.

"Vậy tôi cũng không hận chị."

Hiểu Hân xì cười.

"Không hận có nghĩa là còn thương."

"Chị..."

Chưa dứt lời Hiểu Hân lại xổ ra một tràng ho, cũng có lẽ do nằm nên không ra máu tràn miệng, chỉ ùn ứ trong cổ họng, khiến nàng phải tằn hắn vài cái.

"Hay là tôi đưa chị đi bệnh viện."

"Không cần, một lát tôi bình thường lại, tôi về nhà."

Na Mẫn mang vẻ mặt bình đạm vì ẩn ẩn lo lắng, thì một chữ "nhà" vô tình biến nét mặt trở nên lạnh lẽo, pha chút châm biếm khinh thường.

"Xém chút quên, còn có bé Na chờ chị, còn có Ba của bé Na chờ chị."

"Em còn quên một chuyện."

"..."

"Chồng là em kêu tôi lấy, con là em bảo tôi phải sinh."

"Chị là người dễ sai bảo như vậy ? Không lẽ, tôi nói chị đi chết, chị đi chết hay sao ?"

"Có lẽ."

Cô lại cười nhếch lên một cái, xoay người đi dẹp cái thau nước ấm.

"Ví như bây giờ chị có chết, tôi sẽ nể tình đến thắp cho chị nửa cây nhan."

Nàng cũng mỉm cười khổ sở, ôm ngực lồm cồm ngồi dậy, vén tóc dài ra sau, cột lại thành một nhúm bồng bềnh.

"Trong đám tang của tôi, em lướt qua một cái, tôi cũng thấy an ủi rồi."

"Nói ra có vẻ hơi nhẫn tâm, tôi mong ngày đó đến mau một chút."

"Không phụ sự chờ mong của em đâu."

Hiểu Hân càng nói Na Mẫn càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không hề muốn nói ra những lời vô tình như vậy, nhưng cứ như trước mặt Hiểu Hân, nỗi đau ngày xưa không thể nào quên được, miệng cũng trở nên độc địa không theo bản thân mong muốn.

Mà Na Mẫn càng tuyệt tình, Hiểu Hân càng tuyệt vọng, nàng biết mình không thể nào có thể lấy lại được niềm tin và tình yêu từ Na Mẫn, cũng như biết mình không còn nhiều thời gian để có thể cảm hóa đoạn tình cảm này.

"Mấy giờ em ngủ ?"

"Làm gì ?"

"Hân chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

Nụ cười tươi nở trên gương mặt phờ phạc quả nhiên không hợp lệ chút nào. Nhưng nàng lại cứ cười như chưa bao giờ được cười. Lảo đảo từng bước chân đi ra khỏi cửa.

"Hân về, em đóng cửa cẩn thận."

Hụt chân một cái lại muốn té, vất vả lắm nàng mới có thể ra tới cái xe dựng trước cửa. Lao đao gạt chân trống, suy nghĩ không biết bằng cách nào có thể về đến nhà đây. Thì Na Mẫn đã xắn tay áo ra đến.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ