Không khí đông cứng, nhưng hiện tại không phải mùa đông. Na Mẫn biết vì sao như vậy, bởi ngay cả Hiểu Hân và cô, lòng ai cũng đều là một mảng không gian lạnh lẽo.
Cô ngưng nước mắt, để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nữa. Đi một vòng theo Hiểu Hân vào phòng, Hiểu Hân đứng dưới ánh nắng mặt trời, để nó chiếu rọi vào gương mặt vì bệnh mà trắng bệt.
"Hiểu Hân."
"..."
Hiểu Hân không có một lời phàn nàn , đóng cụp cửa sổ lại, cúi đầu thở dài một hơi, bước qua người Na Mẫn, lướt một cái đụng hẳn vào vai, nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, nhưng rồi nàng vẫn cứ bước đi như vậy.
Na Mẫn đau lòng muốn chết rồi, nắm ngay cổ tay nàng lại, buộc nàng phải nhìn mình thêm một lần nữa. Ngẩng đôi mắt bi thương đón lấy sự lạnh nhạt từ nàng.
"Chị sao vậy ?"
"Tôi làm sao ? Làm sao mà có thể..."
Hiểu Hân đưa tay đỡ vầng trán, lắc đầu cảm thán, vừa buông ra những lời như không thể tin vào chính mình, còn cười cười tự giễu.
"Tôi làm sao mà...không có..."
Nhưng khi vừa dứt lời, nàng lợi dụng cái nắm tay đó, giật ngược Na Mẫn vào người mình, một tay đỡ hông cô, nghiêng đầu nhấn môi vào môi cô.
Hai bờ môi vì xa nhau quá lâu, chẳng biết thể hiện nỗi nhớ của mình sao cho vừa lòng hả dạ, đành làm cách mà con người vẫn thường làm, đó là ôm lấy nhau, quấn quít không thể nào rời được.
Ngay cả lưỡi cùng lưỡi cũng đã quấn cùng một chỗ trong vòm miệng Na Mẫn, rồi lại sang vòm miệng Hiểu Hân. Như một cuộc truy đuổi, nhưng dù vòm miệng của ai thì hai chiếc lưỡi vẫn quyết tâm cùng nhau đến tận cùng cuối đất.
Hiểu Hân chẳng rãnh rổi đâu mà không tranh thủ thời gian cho giấc mơ của mình đừng nhanh biến mất, động tác tay cực nhanh kéo vành áo Na Mẫn ra khỏi vai, rách hết một đoạn cúc áo cùng vải áo sơ mi, ý đồ muốn quăn Na Mẫn xuống giường rồi thực hiện hành vi "đồi bại" ngay lập tức.
Nhưng Na Mẫn đạ kịp đè tay nàng lại, kéo nàng vào một cái ôm đã lâu không hiện hữu. Một cái ôm sau nhiều năm này, quá đỗi ấm áp, ấm đến tận tâm can, khiến Hiểu Hân cứ tưởng mình không phải trong mơ, mà chính là ở thiên đường.
Na Mẫn vuốt lưng Hiểu Hân để nàng bình tâm lại, càng vuốt , hơi thở của Hiểu Hân càng trầm lại, dần dần ổn định.
"Sao lạnh nhạt với em ?"
"Là đang mơ."
Cô mỉm cười ở khóe môi, cắn lên cành môi nàng một cái, liếm một cái.
"Đau không ?"
"Đau."
"Vậy có phải mơ không ?"
"Phải."
"..."
"Mỗi lần mơ về em, đều đau như vậy, đau hơn như vậy."
"Cũng 30 tuổi rồi, sao còn trẻ con như vậy ?"
"30 là không được yêu nữa sao ? Mỗi ngày mỗi giờ, vẫn đều hy vọng em đứng trước mặt, thương như vầy, yêu như vầy. Nhưng mỗi phút mỗi giây, đều là mơ tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứa Chan (GL)
RomanceCon gái...yêu con gái !!! Và là truyện hư cấu, không có thật => Không Thể Logic !!!