Chap 15 : Hôn

8.3K 544 142
                                    

Na Mẫn quay về lớp, ngồi thừ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra với Hiểu Hân. Vì sao Tám Cảnh hôn người khác mà Hiểu Hân xem như không có chuyện gì, còn nói mình nhiều chuyện muốn quản chuyện người khác.

Lại càng muốn hỏi vì sao chuyện của Hiểu Hân mà cô luôn muốn xỏ mỏ vào, điển hình như lúc nãy, đánh người thương của Hiểu Hân, khiến Hiểu Hân nổi giận. Chỉ là cô không kiềm chế được chính mình, nghĩ đến Hiểu Hân bị phản bội sẽ khổ sở, thì tâm cũng không chịu nổi mà từng đợt đau đớn theo.

Cười khổ gục mặt xuống bàn, bất ngờ bàn tay được bao lấy bởi hơi ấm quen thuộc, làn da êm dịu nắm lấy tay cô, không nói không rằng kéo cô ra khỏi lớp, một mạch ra khỏi cổng trường về Kí túc xá.

Bỏ lờ qua lời hỏi thăm của chú Út, nàng cứ như vậy nắm tay Na Mẫn đi lên phòng, đóng sập cửa, lập tức tự thân mình ngã ra giường, vắt tay lên trán che lại tầm mắt. Tất cả đều là sự im lặng đáng sợ.

Mà sự im lặng này, làm Na Mẫn sợ hãi vô cùng, trong lòng tự hỏi có phải do mình đánh Tám Cảnh mới làm cho Hiểu Hân như vậy, có khi nào sau khi Hiểu Hân nằm nghĩ ngợi xong, câu tiếp theo sẽ nói với cô rằng , Na Mẫn, em dọn đồ ra khỏi phòng tôi đi, tôi không chấp nhận ai làm hại người tôi thương như vậy.

Hoặc là, Na Mẫn, em đi xin lỗi Tám Cảnh đi, dù quỳ lạy vẫn phải xin lỗi Tám Cảnh của Hân. Bằng không Hân ghét em tới chết.

"Hân."

"..."

"Hân giận em hả ?"

"..."

"Hân."

"..."

"Tại em đánh người thương của Hân, nên Hân ghét em ?"

"..."

"Em thấy nó ôm hôn người khác, Hân...em tức dùm Hân...em nóng nảy, em sai rồi."

"..."

"..."

"..."

"Được , từ nay về sau, chuyện của Hân em không dám xỉa mỏ vô nữa. Xin lỗi."

Hiểu Hân ngồi phốc dậy, đứng lên với tốc độ cực nhanh, đưa tay vùi đầu Na Mẫn vào bã vai mình, thở hắc ra một hơi, nghe như rất nặng nề, lại càng giống với chuyện được trút gánh nặng mà thở ra thoải mái.

"Lâu rồi Hân không có đọc tiểu thuyết, nó chỉ là mơ ảo mà thôi. Hân phát hiện ra được chuyện này, nhờ vào mối quan hệ với Tám Cảnh."

"..."

"Chẳng có cảm giác thân thiết, không có mặt đỏ tai hồng, không có mắt sóng tình long lanh sánh nước, không có hơi ấm tựa như hương thơm, càng không có cái gì đó gọi là kích thích."

"..."

"Thay vô đó, Hân thấy...bẩn."

"Vậy là..."

"Hân với Tám Cảnh chia tay trong cái ngày sinh nhật Hân luôn đó."

"Sao bây giờ Hân mới nói, làm em tưởng."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ