Chap 12 : Em Đừng Đi

8.4K 601 317
                                    

Tôi, Na Mẫn, tôi sẽ tập thích con trai, bởi, người trong lòng tôi muốn như vậy, chị ấy muốn tôi thích một người khác, không phải là chị thì là tốt rồi.

Nói với lòng hàng trăm lần phải như như vậy, nhất định phải là như vậy, chỉ có như vậy mới không còn là gánh nặng. Nhưng nước mắt muốn chực trào, có lẽ Na Mẫn đã biết hối hận, hối hận ngay từ giây phút đầu quyết định đi thi, hối hận cùng Hiểu Hân làm bạn, hối hận vì bản thân quá mức trải lòng.

Cô không biết, cô trải lòng, cũng chỉ là trải lòng với một mình Hiểu Hân mà thôi. Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, mà tương lai về sau, cũng sẽ là như vậy.

Đơn phương, cái trinh nguyên của một tình yêu đầu đời, cũng đã bị phá nát. Giống như một dạng phá thân, tuy không đổ máu, nhưng đau đớn không kém chỉ có thừa.

Hiểu Hân, em phải làm sao bây giờ ?

Chớp chớp đôi mắt, vuốt mái tóc Hiểu Hân vài cái trấn an, quay người đi vào nhà tắm : "Làm mệt, mình mẩy hôi quá, em đi tắm cái."

Bức màn nhà tắm kéo ngang qua, ở trong đôi mắt hao hụt của Hiểu Hân, nghe câu nói của Na Mẫn, chính mình lại gây thêm cho mình hụt hẫng vô chừng. Không lẽ Hân nói cái gì em cũng nghe hay sao ? Kêu yêu con trai thì đi yêu con trai. Có phải nếu kêu em yêu Hân, em cũng sẽ yêu ?

Khì cười chính mình một cái, nằm qua một bên, kéo mền chùm kín mít hết cái đầu, miên man miên man. Chờ cho Na Mẫn lâu thật lâu đi ra, nàng đã ngủ.

Na Mẫn chỉnh lại thân thể cho Hiểu Hân ngay ngắn lại, kéo mền xuống đầu, chắn ngay trước ngực, tắt đèn nằm qua một bên.

Xoay người nhẹ nhàng, từ cửa sổ có đèn loe ngoe hành lang kí túc , rọi qua Hiểu Hân từng nét xinh đẹp. Dùng ngón tay phác họa qua sóng mũi, rờ qua làn môi cực hạn mềm mại, trượt lên hàng lông mi cong vút, chợt có cảm giác như mình vừa sờ qua là dung nhan của tiểu tiên nữ trong tiểu thuyết Kim Dung, không nhờ trời cho cũng tự sở hữu nét đẹp thiên phú, không cần dầu thơm cũng có thể toát ra hương thơm bất cứ lúc nào.

Thở dài một cái, vòng tay ôm ngang Hiểu Hân, tựa đầu vào vòm vai Hiểu Hân, nhắm mắt ngủ. Này cũng là lần đầu tiên Na Mẫn chủ động ôm Hiểu Hân trong giấc mơ.

Thì ra có thể ôm người thương ngủ mỗi đêm, là cảm giác ấm áp như vậy. Nhưng là trong ấm áp lại chứ một nửa ảo giác, đâu đó len lỏi nỗi đau vô tận.

Ngủ đủ lâu, đủ đã, cục cựa vươn vai, nheo một mắt tránh ánh nắng mặt trời, còn trong cơn mê ngủ, bỗng Na Mẫn nhảy thót mình dậy, lúng túng chạy lung tung trong phòng.

"Chết rồi, sáng rồi. Chết rồi, sao đi bán bánh mì đây."

Hiểu Hân cụng cục cựa chống tay cười : "Lần đầu thấy em ngủ mê như vậy á."

"Hân thức sớm sao không kêu em ?"

"Hiếm khi em ngủ ngon lành, cho em ngủ một buổi."

"Trời ơi, kiểu này sao đủ tiền..."

"Tiền gì ?"

"À không có gì. Thôi, đi học."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ