Chap 4 : Lõa Thể

10.2K 623 86
                                    

Hừng hực như ngọn lửa hồng lan ra cánh đồng lúa sắp trổ, gà gáy ò ó o o chỉ vừa mới ba giờ sáng, Na Mẫn bật tỉnh, hơi ấm của người con gái miệt Sài Thành vẫn còn bu lấy cô không buông bỏ, khiến cô cảm thấy tiếc nuối khi phải buộc mình ngồi dậy.

Tiếng gỗ tre va chạm vào nhau kẽo kẹt lúc thân thể Na Mẫn khẽ động, Hiểu Hân theo quán tính khe khẽ mở mắt, nhìn theo bóng dáng cô gái thướt tha trong mơ hồ, mỉm cười vươn tay kéo lại.

"Đi đâu vậy ? Ngủ chút nữa đi."

Na Mẫn trầm ngâm lắng nghe tiếng đêm bịnh rịnh du dương, lắng nghe giọng nói ai trong như đục, đục như trong, thầm nghĩ, người ta đã đẹp gái, giọng người ta còn hay ho hơn hết thảy, người ta có thể đem ví như cô tiên năm 1900, đẹp sao nói thành lời.

Ngậm ngùi thở hắt một cái, nại tay Hiểu Hân ra khỏi tay mình, Na Mẫn theo bóng tối đi lệch xệch xuống sau nhà, chụm củi nấu nước, vẫn không quên nhà mình vừa mới có con gái đẹp bước vào, đêm qua người ta chưa tắm, nên nấu luôn một nồi nước lớn. Đâu vào đó, canh chừng trời tờ mờ sáng, mò ra kêu Hiểu Hân dậy.

"Hân...dậy đi sáng rồi."

"Ưm, còn sớm mà."

"Mình nấu nước ấm, Hân dậy tắm đi, dậy trễ tắm là bị người ta đi ruộng dòm đó."

Hiểu Hân bật người ngồi dậy, chớp chớp mắt ngây dại nhìn Na Mẫn : "Cái gì ?"

Na Mẫn lại cũng không nói gì, trên môi vẽ ý cười đặc hiệu, nắm lấy bàn tay đang vươn ra chờ người kéo cỉa Hiểu Hân, kéo nàng từ trên bộ dán xuống đất, áp vào chân là đôi bata đầy bùn.

"Chết rồi, giày dơ hết rồi, sao giờ."

"Chờ Mẫn chút."

Bỏ Hiểu Hân lại, đi vào nhà rút ra đôi guốc đế gỗ, quai ngang màu đen, là đôi dép bà Năm lấy tiền của ông Mỹ mua cho Na Mẫn, để khi mặc đồ cưới còn có dép đẹp mà mang. Đem ra cho Hiểu Hân, cúi người mang vào chân cho Hiểu Hân, mà chính mình lại đi chân trần, đứng dậy vỗ tay phẹp phẹp.

"Xong, đi tắm một cái."

Hiểu Hân đứng xuống, gót chân cứng nhắc có chút tê tê, từ nhỏ mang dép là có lót đệm, nàng chưa hề biết người nghèo khổ chính là phải chịu cực như vầy, hóa ra cô vẫn chưa từng biết , cũng chưa từng trải nghiệm qua. Hèn gì mà chân Na Mẫn đen đúa chai sạn, tèn bẹt hết năm ngón chân, không móng nào là không có đất cát.

Bước đi siêu vẹo , Na Mẫn cũng đi lên đỡ lấy bã vai.

"Ủa sao vậy ? Đi không quen hả ?"

"Ừm, hơi đau đau."

"Thôi cởi ra đi, đi chân đất như tui cho khỏe nà."

Nhìn xuống bàn chân dính bùn của Na Mẫn, Hiểu Hân nửa muốn khóc nửa muốn cười.

"Thôi thôi Mẫn, đi chút là quen hà."

Na Mẫn dường như hiểu ra, có chút ngại cúi đầu khép năm ngón chân khít lại, dẫn Hiểu Hân ra một vùng đất, có một cái sào giống như cái lều, bốn gậy tầm dông dựng thẳng đứng mà lieu xiêu, bao bọc ba phía là vải bạc màu xanh, trên vải bạc còn xuất hiện vài ba lổ mục mà lủng lổ. Phía còn lại là một cái màn vải màu đen, nhìn kết cấu có lẽ là che xuống thì sẽ trở thành một cái nhà tắm.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ