Chap 13 : Đường Ai Nấy Đi

7.9K 563 104
                                    


Em đừng đi...

Đừng đi...

Thời gian lắng động trôi qua không biết bao nhiêu lâu, bên ngoài những phòng bên cạnh tò mò cũng trở lại đóng cửa phòng, chừa một Hiểu Hân ngồi thừ ờ trước cửa, tay vẫn còn cầm ổ khóa một cách chặt chẽ, như thể sợ là buông ra một cái, ổ khóa sẽ tự động bung ra, như vậy thì Na Mẫn sẽ chạy đi mất.

Tích tắc tích tắc từng phút từng giây, khuya cũng buông sương lạnh, từ bên khe cửa, Na Mẫn khe khẽ bật thành lời.

"Hân..."

"..."

"Hiểu Hân."

"..."

"Vô phòng đi, coi chừng lạnh."

"..."

"Hân."

"..."

"Mở cửa đi, em không có đi đâu, vô phòng với em."

"Thiệt hông ?"

"Ừ, mở cửa."

Lụp cụp đứng dậy với đôi chân tê rần rần, lảo đảo một chút mới nhét chìa khóa mở cửa một cách nhẹ nhàng và len lén. Dần dần ngay khe cửa hiển lộ gương mặt tái nhợt của Na Mẫn.

Na Mẫn lập tức chủ động mở cửa ra, nắm Hiểu Hân lôi vào bên trong, đóng cửa khóa lại. Mà Hiểu Hân thức thời nhìn lại gian phòng, balo đồ khi nãy nàng nhé tùm lum vào, nay được cất gọn gàng, đồ mặc cũng được móc lên, sách vở gì cũng yên lặng trầm ngâm trên mặt bàn.

Thờ phào một cái, nhưng lại không biết phải đối mặt với Na Mẫn ra sao thì Na Mẫn đã đưa đến trước mặt nàng một bộ đồ ngủ.

"Hân đi tắm lần nữa đi, người toàn mồ hôi không."

Lẳng lặng chui vào tolet, vội vội vàng vàng xối nước lên người, ở bên ngoài mà xảy ra tiếng động nào là tim nàng như nhảy thót lên, đang không mặc đồ, mà chợt nghe tiếng cửa mở, não như nổ bùm bùm, tức tốc kéo màn tolet, phi thân ra ngoài, mà cũng vì chân có xà bông, trượt một cái té nhào ra nền nhà.

Na Mẫn đem bao rác để ra cửa, đóng cửa lại là thấy Hiểu Hân nằm nguyên con trần như cúp bế, trợn tròn mắt chạy lại đỡ Hiểu Hân tựa vào người mình, chứng kiến nhăn nhó trên mặt Hiểu Hân, cô cũng đau lòng, y theo những chỗ khớp chân mông mà xoa cho bớt nàng bớt đau một chút.

"Cái bà này làm gì hậu đậu vậy ?"

"..."

Hiểu Hân không trả lời, hết nhăn mày rồi mới hốt hoảng, đẩy Na Mẫn, chạy lại vào tolet, mặt đỏ như khỉ đít đỏ, nhớ lại lúc nãy thân thể bị Na Mẫn nhìn thấy, còn bị Na Mẫn xoa chỗ đau, không hiểu là cảm giác gì, nhưng lỗ chân lông cứ như dựng đứng, đừng nói là mặt đỏ, mà cả thân thể cũng đỏ kè.

Một hồi lâu nàng mới bồi hồi bước ra, khăn vắt ở cổ, ngồi lên giường cho quạt thổi vào người man mác sảng khoái, đương nhiên là cộng hết thảy những chuyện đêm hôm nay khiến nàng không cách nào nói năng với Na Mẫn.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ