Chương 7: Xúc Cảm Kỳ Lạ (2)

898 58 0
                                    

  

Mạc Thanh Mai ngồi trên giường bệnh mệt mỏi mở mắt ra . Vừa ngồi dậy vừa hít thở đều đặn , thân thể như vừa bị nguyên chiếc xe tải cán ngang nhức mỏi không chịu được. Vừa muốn bước xuống giường chân lại truyền đến cảm giác đau đớn không tả. Cô không nhớ mình đã bị gì chỉ nhớ đã dùng hết sức đuổi theo Hàn Kiến Thư không biết vì sao trước mắt bỗng tối sầm, chân đau đớn rồi mất ý thức. Cũng không biết ai đã đem mình đến đây .

Cốc ..cốc

Sau đó là tiếng đẩy cửa rồi một thân người con trai bước vào. Trên tay là một túi đồ ăn , gương mặt có vài phần lo lắng đi đến trước mặt cô.

- Mạc Thanh, cậu tỉnh rồi sao? - Duy Khôi ngồi vào chiếc ghế đặt gần giường, đổ đồ ăn ra tô rồi quay qua cô - Hôm đó cậu ngất đi làm tôi và Kiến Thư rất lo lắng, cũng may là không sao.

- Tôi ngất sao? Mà chân tôi bị làm sao vậy... tại sao lại cảm thấy rất đau nha.. - cô đen mặt nói , chỉ có chạy bộ mà cũng ngất xỉu cho được. Cô cũng không phải nữ sinh yếu đuối tới mức đó mà...

- Chân cậu nghe nói là trật khớp nên sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể đi lại được - Duy Khôi dịu giọng nhẹ nhàng giải thích với cô, ánh mắt có vài phần kỳ lạ.

- Vậy sao? Mà anh là người đưa tôi tới đây hả? - cô không để ý ánh mắt đó, nói ra điều mình nghi vấn trong lòng.

- À.... không phải là... - Duy Khôi chưa nói hết câu đã bị người bên ngoài nhảy vào phòng phá đám.

- A.. Mạc Thanh cậu đã khỏe chưa? - Mạc Cảnh nhanh chóng đổi lại cách xưng hô hỏi chị của mình.

- Có Mạc Cảnh ở đây rồi, tôi có việc đi trước - Duy Khôi thức thời đứng lên nhường chỗ, quay qua cười với cô - Cậu mau chóng khỏe lại nha , tôi về phòng lấy cho cậu vài đồ dùng cá nhân, rồi quay lại sau. Cô gật đầu một cái thật mạnh, anh Duy Khôi thật là chu đáo nha... Sau khi anh đi, tên em trai nào đó lại bộc lộ bản chất lưu manh ra.

- Không ngờ nha... có mấy ngày không gặp chị đã làm nhiều việc hoành tráng tới vậy, đóng Juliet rồi còn thi chạy với anh Kiến Thư tới nông nổi này! Đúng là chị hai ngốc.. - Mạc Cảnh chế giễu nói một tràng dài , nói tiếp - cũng may tay chân còn lành lặng nha... em cứ nghĩ chị bị nặng lắm chứ!

- Ngươi.. ngươi... tới đây là đến thăm ta hay là chọc tức ta vậy hả hả ? - cô trừng mắt nhìn nó, biết nó đến đây là không có gì tốt đẹp rồi mà.

- Trặc trặc... không đùa nữa - Mạc Cảnh nghiêm túc lại nói - Chị đã đỡ chút nào chưa?

- Ta không sao đâu, ngươi không cần lo - Cô mệt mỏi đôi mắt bắt đầu nặng trĩu - Ngươi đi đi ta buồn ngủ rồi.

Sau đó cô nhắm mắt lại ngủ luôn một mạch. Mạc Cảnh nhìn bà chị lười biếng kia thở dài rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.. Trong phòng giờ yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe được tiếng ồn ào nho nhỏ của máy lọc khí. Vì vậy, Mạc Thanh Mai cứ thế mà nghĩ chính Đỗ Duy Khôi đưa mình tới đây. Bất giác nở ra nụ cười mãn nguyện.

Đóa Hoa Của Trường Nam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ