Chương 22 : Phỏng Vấn - Ngày Đầu Đi Làm

621 43 0
                                    

       


Reng... reng


Chúng mình từng thử bất chấp tất cả để vui nhất thời


Vậy nên mới bất cẩn để sự trưởng thành lấy mất thứ gì đó


Thời gian như khách qua đường, vẫn chưa kịp thích ứng


Hơi ấm nhỏ nhoi nơi lồng ngực, khát khao biết mấy


Được chở che em


Em là ánh nắng xinh đẹp nhất của anh


Thế giới không em, tốt xấu chẳng rõ, chỉ là vô vị, trống vắng thế thôi


Hứa với anh, ngày nào đó lỡ lạc mất nhau trong biển người mênh mông


Nhất định phải đứng nơi bảng đường bắt mắt nhất


Đợi anh nhé, nhất định anh sẽ đến


Em là ánh nắng xinh đẹp nhất đời anh


Đợi anh, đừng rời xa nữa.


Bài nhạc thân thuộc này cô vẫn chưa thể bỏ, cô vẫn cứ để nó làm nhạc chuông điện thoại của mình. Chỉ là vẫn còn đang ngủ, mới sáng sớm ai lại gọi cô thế này.


- Hey... Who are you? - cô nằm ngái ngủ ở trên giường trả lời bằng tiếng anh, hình như đây là phản ứng tự nhiên của cô khi bên Mỹ.


- Cái gì mà you chứ ? Ngươi nói tiếng việt cho ta... Không phải mi nói là hôm nay sẽ gặp ta sao?- Đình Doanh ở đầu dây bên kia giọng nói vẫn như lúc trước không có gì thay đổi.


- A... là Tiểu Doanh hả? Nhưng có nhất thiết phải sớm thế này không? - cô uể oải lăn qua một bên nhắm mắt trả lời.


- Sớm? Bây giờ là 9 giờ sáng rồi... mi xem có phải định tới hoàng hôn mới gọi là trễ sao?


- Cái gì ? Là 9 giờ sáng hả? - cô nghe câu trả lời kia mà mắt mở to ngồi dậy, trong đầu có một đoạn hội thoại chạy ra khỏi đầu.


- Chị hai, ngày mai 10h30 sẽ có cuộc phỏng vấn. Chị phải tới sớm không được đến trễ đó - Mạc Cảnh ở một bên dặn dò chị hai của mình.


- Được.. được chị làm sao mà quên được chứ! - cô lúc đó hai mắt nặng trĩu gật đầu như bổ tỏi. Trở về hiện tại, cô bỗng chốc đen mặt đi. Cũng may là Đình Doanh gọi điện đến nếu không cô sẽ khóc mất.

Đóa Hoa Của Trường Nam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ