Chương 19 : Gặp Lại Anh Hàng Xóm

670 42 1
                                    


                     Quê của Mạc Thanh Mai nằm không quá cách xa thành phố nhưng cũng không quá gần. Tuy nói là về quê có vẻ thô sơ nhưng ở đây vẫn có đầy đủ các cửa hàng tiện lợi hoặc nhà trọ cho quan khách đến thăm. Có về quê rồi mới biết một ngày ở đây thanh thản như thế nào , không khói bụi, không tiếng ồn cũng không bon chen chật vật như ở thành thị. Con người ở đây luôn sống chân thật với cảm xúc của mình chứ không phải nhìn đến thái độ của người khác nên họ luôn luôn niềm nở và vui vẻ.


     

            Xe chạy dọc hai bên đường có nào là tre rồi trúc, mấy cây xoài, cây mít rồi cây dừa cứ xum xuê toàn là quả . Nói thật nha, hồi nhỏ về quê cô toàn rủ cả đám trong xóm đi hái trộm của người ta, bị người ta đuổi rượt gần chết , hồi đó cô còn vô tình rớt xuống hầm cá tra nữa .... ha ha... Đang cảm thán trong người , bất quá hiện tại chiếc xe đã chạy tới nhà nội của cô rồi.

- A... ông nội, nhớ ông quá a...- Cô với Mạc Cảnh vừa xách mấy cái túi đồ vào sân đã gặp ngay ông nội đang tỉa cây ở trước nhà. Cô vứt luôn hai cái túi xuống đất chạy lại dang hai cánh tay đến ôm nội.


- Oh... lại đây Con Chó... của ta - Người ông nào đó khi nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, bất quá cũng dang hai tay đón cháu yêu của mình.


Ạch... người nào đó té lụi xuống đất.


- Ha ha... cho đáng đời.. con gái con lứa mà vậy đó! - Mạc Cảnh đứng một bên vui vẻ chăm chọc bà chị mình.


            Đúng nha, đây là cái tên ở quê ông bà vẫn hay thường gọi cô a . Nhưng mà nó có gì đó sai trầm trọng rồi a.


- Hu hu.. ông nội a! Người ta tên là Chó Con ông lại sửa lại thành như vậy a.. ông thấy không tên em trai này còn ăn hiếp con nữa kìa. - Cô đầu dụi dụi vào ngực của ông, mắt sáng như đèn pha, vì hành động này cô của cô rất giống mấy chú cún nên mới có biệt danh đó. Đây là bí kíp làm nũng của cô đó.


- Tiểu Cảnh.. sao lại nói chị con như vậy! Được rồi... ra đằng trước lấy cái thùng xách 5 thùng nước cho ông đi - ông nội nhìn Mạc Cảnh rất HIỀN TỪ nói.


Yeah! Cô nói mà... đúng là thương nội nhất!


         Mạc Cảnh ai oán nhìn bà chị của mình, nuốt nước mắt cay đắng vào tim mà làm theo lời ông nội.


- À.. Con chó .. à không là Con chó con... mà không là chó con à ... vào nhà đi - ông nội nào đó lại lỡ lời lần nữa còn cười rất hiền từ với cô a.


Cô nghe ông nội gọi mình mà bất giác đen mặt... >_<¦¦¦


Đóa Hoa Của Trường Nam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ