Chương 14: Cảm Giác Không Đồng Nhất

716 47 1
                                    


- Mạc Thanh... Mạc Thanh mau tỉnh dậy - Duy Khôi nhìn cô đang còn nằm trên giường mà cười khổ , lúc này trong cô thật đáng yêu.

- Hừm.. tiểu tử nhà ngươi... cho bà đây ngủ - Mạc Thanh nói mớ trong đầu còn đang tưởng là đứa em trai đang kêu mình.

- Hửm? Tiểu tử... không ngờ em lại coi anh như vậy nha....- Duy Khôi nghe cô gọi không lấy một điểm tức giận còn hào hứng trêu ghẹo.

Mạc Thanh Mai nằm trên giường nghe giọng nói vui vẻ kia mà lấy làm lạ. Em trai cô làm gì mà nói dễ nghe như vậy, mà cái giọng này nghe rất quen a. Sau đó cô mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt.

- Ha ha.. là anh hả?.. Sáng sớm tốt lành a! - cô cười rất ngu một cái bất quá nhìn trông rất buồn cười.

- Phải là buổi trưa mới đúng... - Duy Khôi tốt bụng sửa lại lời cô còn rất quan tâm nói - Có đói không? Chúng ta cùng đi ăn thôi.

Cô nhìn bên ngoài quả thật mặt trời đã lên cao luôn rồi. Hôm nay là chủ nhật không đi học nên cô mới ngủ ngon lành thế này. Ai ngờ cái tật ngủ nướng này lại được anh Duy Khôi nhìn thấy a. 

Mất mặt quá đi... ⊙︿⊙

Hai người đi cùng nhau xuống căn tin rồi lại còn nói chuyện rất vui vẻ.

- Mạc Thanh, hôm nay rãnh rỗi chúng ta cùng nhau luyện tập đi được không? - Duy Khôi ân cần nhìn cô hỏi.

- Được chứ... được chứ! - Cô gật đầu thật mạnh , nhìn chiều nào cũng là anh Duy Khôi hơn tên Kiến Thư rất nhiều a... Rất là dịu dàng luôn a.

- Tốt quá.. vậy đi thôi - Duy Khôi vui mừng nói - Anh dẫn em đến một nơi.

Cô và anh cùng nhau đi ra khoảng sân vắng phía sau trường. Càng đi cô càng tò mò, đi đến đây làm gì a? Hai người đi một lát thì hết đường lại bị chắn ngang bởi một hàng rào bằng cây lá xung quanh.

- Em chịu khó chui qua nhé, chỉ cần qua khỏi hàng rào này là được rồi - Anh nhìn cô nói chỉ vào một cái lỗ khá to ở phía dưới.

Cô thắc mắc nhưng cũng nghe lời anh mà chui qua đến khi đứng lên nhìn thì cô cũng muốn đứng hình luôn rồi. Trước mắt là một khu vườn nhỏ có trồng rất nhiều cây, trước mắt có một cây cổ thụ lớn xòe tán lá rất rộng phía dưới tán cây là một mái hiên nhỏ. Bên trong chứa một số dụng cụ vẽ tranh đủ loại trên cột còn có một chiếc đàn guitar nữa. Tuy không sặc sỡ nhưng nhìn giống như một khu vực bí mật vậy... cảm giác vui sướng vô cùng a.

- Cái này.. là là... - cô lấp bấp hỏi mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh.

- Hừm.. là chỗ mỗi khi rãnh anh vẫn thường ra vẽ tranh hoặc xả bực tức - anh từ tốn nói rồi đi vào mái hiên nhỏ kia đem ra một số đặt ra bên ngoài.

- Em ngồi ở đây đi - Anh đặt chiếc ghế xuống trước mặt cô ngoài ra còn có một cái giá vẽ với màu vẽ bên cạnh .

Cô yên tọa trên ghế rồi ngây ngốc nhìn anh, cô biết vẽ cái gì bây giờ.

- Anh Duy Khôi... em vẽ cái gì đây? - cô bí bách hỏi anh.

Đóa Hoa Của Trường Nam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ