[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]

20.7K 104 8
                                    

Tittle: Luôn có nắng sau mưa

Author: BuBBle

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. Thực ra thì có lẽ đã/sẽ thuộc về mình ở kiếp nào đó :(
Rating: T
Pairing or Characters: JunSeob.
Category: sad, fun, romance

Status: on going
Warning: chuẩn bị sẵn khăn giấy để nếu sad, lau nước mắt, fun lau nước dãi =))
Note: mình đã từng post và drop fic này ở 1 fansite khác nên nếu ai từng đọc thì đừng nói mình đạo fic mà kiện cáo nhé ^^

CHAP I : Meet (gặp gỡ)





Yoseob



Tôi nhận ra mình chẳng phải người mạnh mẽ gì cho cam. Là khi tôi đứng đó, nhìn thấy Seungie, bạn thân nhất của tôi giới thiệu với tôi rằng anh là người yêu của cậu.

Tôi chẳng giấu giếm làm gì cảm xúc của mình khi lần đầu tiên gặp lại anh, tôi hoàn toàn không biết đó là người yêu của Seungie, chỉ là tôi đang ở trong một cơn mơ mà không muốn tỉnh lại.






---Flash back---


Ngày học đầu tiên của mùa đông năm nhất.


Tôi đứng trước cổng sảnh lớn ở trường, đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Cái thói quen khó bỏ của tôi là không chịu xem dự báo thời tiết từ hôm trước nên hôm nay đành đứng chờ đợi xem đến khi nào thì mặt trời ló rạng sau những quầng mây đen kia.

Thở dài, tôi nhìn mưa như trút nước.

Hay thật đấy, cứ mưa, tôi lại có cảm giác người ta nhanh nhẹn hơn thường lệ. Mỗi lần tôi cười vì điều đó, Seungie thường bảo rằng tôi thật vớ vẩn. "Mưa thì phải nhanh tìm chỗ trú mưa chứ sao." Tôi chỉ cười. Mưa làm người ta vội vã, còn mưa làm cho tôi được gột rửa.

Nếu trông vẻ ngoài của Seungie thì không ai có thể biết được cậu ta có nhiều tham vọng như thế nào. Có vài lần tôi bắt gặp Seungie ngồi lên xe của một vài người nổi tiếng mà tôi hay nhìn thấy trên báo, là những nghệ sĩ hoặc đại gia. Và sau đó, có lẽ phần nào Seungie của tôi thay đổi.

Những bộ quần áo đắt tiền, những cuộc vui thâu đêm, những lần Seungie về đến nhà trong trạng thái say khướt... Rất rất nhiều.

Sẽ là một kẻ ngốc nếu như ngồi một chỗ và đếm người qua lại. Và sẽ là một kẻ đại ngốc nếu như ngồi đếm mưa. Tôi là kẻ đại ngốc đó. Vì tôi biết, tạnh mưa, nắng lên, sẽ có cầu vồng, nên dù thế nào tôi cũng muốn đợi đến phút cuối. Nhưng xem chừng hôm nay mưa sẽ đến tối mất.

"Để xem nào, có lẽ tối nay Seungie sẽ không về đâu, mình nên ăn gì nhỉ? Trong tủ lạnh còn một ít trứng và một ít bánh mì, có lẽ chỉ nên ăn nhẹ thôi. Phết thêm một ít bơ nữa là ổn." Tôi gặt đầu tự khen trình độ sắp xếp thiên tài của mình, giơ chiếc cặp lên đầu để che mưa, toan bước xuống.

_ Sẽ ướt và ốm mất đấy. - Tôi ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói trầm ấm đó. Tôi có cảm giác tim mình đã bị lỡ đi một nhịp khi quay lại và nhìn vào gương mặt ấy.

Người đó đang xòe tay đưa chiếc ô nhỏ về phía tôi. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nâu ấm áp ấy như đang xoa dịu trái tim tôi hay bất kỳ người nào nhìn vào nó, nhất là giữa trời đông buốt giá như thế này.

Tôi biết rõ rằng đôi mắt mình vẫn đang mở to nhìn người đó, như thể chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì ấm áp và tỏa sáng đến thế. Và chắc hẳn người ta cũng thấy tôi lạ lùng nên đã cất lời :

_ Không sao đâu mà, bãi đậu xe của tôi ngay gần đây thôi. - Và dúi vào tay tôi chiếc ô gấp màu xanh, chạy ra giữa trời mưa, và nhanh chóng khuất sau nó.

Tôi vẫn còn đứng đó, ngẩn ngơ như chưa định thần lại có chuyện gì xảy ra, cho đến khi tiếng sấm rền vang kéo tôi lại với thực tại.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, dù bây giờ nghĩ về nó vẫn khiến tôi mỉm cười, và có phần, tôi vẫn thấy tim mình ấm áp.



---End flash back---


_Yoseob à, dạo này cậu lạ lắm, cứ thơ thẩn như trên mây vậy. - Seungie trải chăn xuống sàn, với tay tắt điện, nằm xuống cạnh tôi. Thật lâu lắm rồi Seungie với tôi mới đi ngủ sớm đến thế. Bình thường, tôi sẽ ngủ quên trên ghế sô pha đến tận sáng hôm sau, khi đồng hồ đánh thức tôi dậy đi học, mới phát hiện đêm qua Seungie không về hoặc là nửa đêm nghe tiếng Seungie mở cửa, trong trạng thái say khướt, và rồi, kiếm thứ gì để giải rượu cho cậu ấy. Hôm nay, Seungie ở nhà cả tối với tôi.

_Khác sao? - Tôi giật mình.

_Uh, có chuyện gì à? Hay vì mình ít ở nhà quá nên cậu giận?

_Không, không có gì đâu mà.

_Hay để mình đoán nhé. Cậu thích ai rồi đúng không?

_Không, không có.

_Nói dối, chỉ có yêu mới làm người ta hay mơ mộng thế này thôi. - Seungie cười ranh mãnh, trong khi tay thì chọc vào người tôi làm tôi hét toáng lên. Tôi sợ bị cù lắm. - Khai mau lên, không đêm nay cậu không sống được với mình đâu.

Sau một hồi tra tấn và tra khảo, tôi cũng ép lòng phải khai ra.

_Uh thì... hôm đó trời mưa, mình định đội mưa về thì người ta đưa cho mình cái ô, người ta đẹp lắm, hình như học cùng trường nữa.

_Ya, sét đánh à? - Seungie để hai tay lên má, trợn tròn mắt lên, trông như đang suy nghĩ. - Lãng mạn quá. Rồi sao nữa?

_Sau đó thì người ta đi mất.

_Thế không kịp hỏi tên à? - Seungie phụng phịu. - Uổng thế.

_Uh, chưa kịp làm gì.

_Thế còn muốn làm gì hả. - Seungie lại cù tôi thêm lần nữa. Hai đứa cười giòn tan rồi lăn ra ngủ.





Nhà Seungie chuyển đến cạnh nhà tôi vào năm tôi học lớp 9. Khỏi phải hỏi, khi ba tôi nói rằng có nhà sắp chuyển đến, tôi đã vui mừng như thế nào. À, tôi sẽ có bạn để cùng đi học, cùng đi chơi, ba tôi còn nói rằng cậu ấy rất dễ thương nữa. Thật là hợp gu với tôi.

Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một con người sống khép kín. Lần đầu tiên gặp, tôi chỉ thấy cậu ấy đứng nép sau lưng của ba mình. Rồi sau đó, mỗi ngày, 2 đứa cùng đi học, cùng về, vì khả năng nhớ đường của Seungie cực kỳ kém nên tôi phải dẫn cậu ấy đi. Và chúng tôi trở nên thân thiết như bây giờ là do sau một lần tôi bị lũ con trai trong lớp vu oan ăn trộm tiền của chúng nó và đánh tôi một trận tơi bời, chính Seungie đã đấm chảy máu mũi thằng béo nhất lớp để bênh tôi, và còn tìm ra bằng chứng để vạch mặt chúng. Về một phương diện nào đó, Seungie có vẻ ngoài mỏng manh, nhưng lại rất cứng cáp.

Lên đại học, chúng tôi rời quê lên Seoul. Cả tôi và Seungie đều đỗ chung trường, và chung khoa, may sao còn được học chung lớp. Thân lại càng thân khi ba mẹ chúng tôi mua cho 2 đứa một căn nhà nhỏ để ở. Họ lo lắng chúng tôi ở trọ sẽ mất an toàn đây mà.

Thay đổi lớn nhất của Seungie là từ khi cậu ấy bắt đầu được một số công ty sản xuất nhạc chú ý. Seungie có vẻ ngoài mảnh khảnh, hơi giống con gái, nếu không muốn nói là xinh, và giọng hát thanh, cao. Trời phú cho cậu ấy thật nhiều thứ, trong khi tôi thì chật vật mãi mới học nổi piano và guitar. Cũng phải có Seungie giục học nên tôi mới có thể chơi vài bài đàn piano chứ không thì chắc bây giờ, tôi chỉ biết cắm đầu vào học hành và làm thêm thôi.

À, nói đến làm thêm, tôi đang làm phục vụ ở một quán cà phê. Thời gian đầu, tôi hay bị mắng vì thỉnh thoảng làm rơi tách chén, thậm chí có lần tôi còn làm đổ cả cà phê lên bộ đồng phục của anh quản lý. Nhưng thật lạ là anh ấy không quát mắng tôi câu nào.

Hôm nay ở quán cũng có chuyện. Chả là có một ông khách Tây đến và cứ “Ice-cream” mãi. Mùa đông nên quán không phục vụ kem, nhưng ông ta nằng nặc bắt phải phục vụ món đó. Lại còn đang ho khù khụ thế kia mà cũng đòi ăn kem. Anh quản lý bảo tôi sang siêu thị phía đối diện mua cho ông ta. Thế mà lúc tôi về đã thấy ông ta ra khỏi quán rồi. Trời ơi, chỉ muốn nổi sung lên thôi. Anh quản lý vỗ vai tôi an ủi, và nhường phần kem cho tôi “hạ hỏa”.

Cứ mỗi lần có chuyện gì ức chế, Seungie mà ở nhà là sẽ có trò cho tôi vui. Có lần cậu ấy mua rất nhiều đồ mà tôi thích ăn về và nấu một bữa ra trò, có hôm thì ngồi gọt hoa quả cho tôi ăn cho bõ tức. Chính vì thế mà cậu ấy thì còm nhom, còn tôi thì trông phúng phính.

Seungie là một người bạn dễ thương và đáng mến.








Thú thật thì mỗi ngày đến trường đối với tôi như một gánh nặng. Không phải vì thầy cô giảng bài buồn ngủ hay khó hiểu mà vì tôi hay bị bắt nạt.

Tôi dĩ nhiên phải nhận ra những ánh mắt khó hiểu của một số đứa con gái mà theo Seungie hay nói là ganh tị với vẻ ngoài của tôi, và cũng nhận ra những ánh mắt kiểu thèm thuồng mà bọn con trai nhìn tôi, cũng vì ngoại hình. Tôi thực sự không muốn để tâm, nhưng đến mức thế này thì không thể chịu nổi thêm nữa.

_Này, mày nghĩ mày là ai hả?

Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang bac lên đầu khi tôi nhìn thấy đôi giày hay được khoe có giá nghìn đô giẫm lên vở của mình. Chỉ muốn cầm ngay con dao để chọc thẳng vào đôi chân của cô ta một phát.

_Sao tao hỏi mà không trả lời?

_...

Thế là Goo Hara lao vào giật tóc, tát vào mặt tôi. Cứ khi nào không có chuyện gì để làm là lại như thế, cô ta mang tôi ra làm bao cát. Sao lại thế? Ba mẹ sinh ra tôi đẹp đẽ hơn người ta cũng là có tội sao? Tôi đâu có làm gì.

_Hyunseung có ở đây không? – Bất chợt tôi nghe thấy tiếng người hỏi Seungie ở cửa lớp, ngay lập tức Goo Hara thả tôi ra, phi về phía đang nhốn nháo đó. Tôi chỉ kịp lờ mờ nhận ra dáng cao gầy của người đó trong lúc nhanh chóng lao ra khỏi lớp và xỉu đi trong phòng vệ sinh.

_Dây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Yoseob? – Cô Heejin đưa cho tôi cốc nước cam, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh giường. Tôi lại đang ở trong phòng y tế sao? – Đừng nói dối là do em thiếu máu nên ngất xỉu trong đó nữa nhé. Nói cô nghe xem nào.

Cô Heejin có một cậu con trai bằng tuổi tôi đang đi du học, và một cô con gái. Cô thường bảo nhìn tôi, cô nhớ con trai mình. Nên mỗi lúc cô xoa đầu hoặc véo má tôi, tôi cứ có cảm giác mình đang được mẹ vỗ về, an ủi vậy.

_Không có gì đâu ạ. Em nghịch nên ngã cầu thang thôi.

_Này, em nên nhớ cô là bác sĩ đấy nhé.

Biết không thể nói dối được nên tôi đành…

_Em bị đánh nên…

_Ôi trời! – Chưa kịp nói gì, cô giáo đã ngắt lời, lấy 2 tay xoa lên má tôi. – Hỏng hết làn da đẹp của em mất. Sao dễ thương thế này mà toàn bị bắt nạt hả Yoseob? Là đứa nào để cô kiến nghị ban giám hiệu cho nó đi dọn vệ sinh cả năm cho biết tay. Nói xem nào.

Nhìn gương mặt cô lo lắng cho tôi, bất giác, tôi mỉm cười.


Yoseob à, hôm nay trời có nắng…








Thực tế thì mùa đông năm nay mưa khá nhiều. Tôi thích mưa nếu như được ở nhà trùm chăn ấm, cuộn tròn lại như con mèo lười. Nhưng ghét nếu phải đi ra ngoài, nếu như trời đông lạnh thế này. Và hình như ông trời trêu ngươi tôi.

_Đúng là mưa mùa đông, não lòng thật.

Tôi hít một hơi dài, nhìn xa xa bóng người đi trong màn mưa. Mắt tôi đưa xuống nhìn chiếc ô trên tay. Mưa thế này không biết người ta có ô để về không nhỉ. Mình còn chưa kịp trả ô cho người ta nữa. Nếu là trong phim, người ta và tôi sẽ vô tình gặp lại nhau, tôi sẽ trả lại ô cho người ta, xin một cái hẹn để trả ơn, rồi sau đó 2 người yêu nhau, sống hạnh phúc. Phim là thế, là phác họa đời thực của con người, nhưng cuộc đời Yang Yoseob này không chỉ toàn màu vàng như thế. Bởi lúc này tôi đang đứng đây, và chẳng có vô tình gặp lại nào cả. Tự gõ vào đầu mình vì tội hay nghĩ lẩn thẩn xa rời thực tế, nhưng rồi tôi cũng thử quay lại sau, biết đâu hạnh phúc gõ cửa mình thì sao nhỉ.

_Chẳng có ai cả. – Tôi thở hắt ra. – Rõ là phim. Hi vọng vô ích quá, về thôi!

Xòe ô ra, tôi bước mải miết trong mưa. Ít ra lúc này mày vẫn còn có ích, ô ạ. Mượn tạm đồ của anh thêm lần nữa, anh gì nhé!



Rất nhiều lần sau đó, mỗi lần mưa, tôi lại đứng ở sảnh trường. Tôi thích cái cảm giác vô thức hay cố tình đứng đó rồi ngoảnh ra sau để đợi chờ một ai đó gọi mình. Nhưng lần nào cũng vậy, một kết quả như nhau. Thành thói quen mất rồi.

Có lẽ…tôi ngại đi mưa về.

Có lẽ…tôi thích thử thách.

Có lẽ…tôi đang cố đợi người ta.

Để cố chứng minh cho một sự thật rằng mình và người ta có duyên, nhưng dường như công thức đó là dấu âm mất rồi.


Thì ra…có lúc muốn trả lại thứ gì cũng khó.







Quán cà phê vẫn đông khách, anh quản lý vẫn khó tính, nhưng lại chỉ dễ dãi với mỗi mình tôi. Mấy người làm cùng vẫn thường ganh tị với tôi vì thỉnh thoảng tôi lại xin về sớm 15 phút để kịp về ăn cơm cùng Seungie trước khi cậu ấy đi chơi đâu đó và đêm hoặc sáng hôm sau mới về. Tôi chỉ là dù thế nào cũng muốn ở bên Seungie để động viên cậu ấy.

Khỏi phải nói, Seungie lần đầu tiên lên Seoul đã khóc như một đứa trẻ vì nhớ nhà. Tôi cũng như cậu ấy, nhưng rồi cũng phải tìm cách mà vượt qua. Tôi không khóc trước mặt Seungie, nhưng có nhiều lần tôi nhìn mình trong gương mà khóc. Seoul đông người quá, nó không hợp với tôi, nhưng tôi tự nhủ rằng có lẽ mình sẽ phải ở đây cả đời mất thôi, nên đành ngậm ngùi an ủi Seungie cố gắng. Phần thưởng cho mỗi một tuần không khóc vì nhớ nhà của cậu ấy là một chầu kem mát rượi, Seungie cười toe.

Thỉnh thoảng tôi dẫn cậu ấy đến quán cà phê, Seungie chỉ ngồi im ở góc bàn nhỏ, chống cằm nhìn tôi tất tả chạy ngược chạy xuôi.

_Sao cậu lại làm thêm? Ba mẹ vẫn cho đủ tiền mà. Hay là định giành tiền làm gì hả???

_Nếu không đi làm thêm, thời gian rảnh rỗi mình chẳng biết làm gì cả. Nhất là cậu lại còn hay không ở nhà nữa. - Tôi nháy mắt với Seungie. Cậu ấy đập vào lưng tôi, ngượng ngùng.





Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội gặp lại người ta đâu, thế nên tôi dần quên mất cơ hội ấy, cho đến 1 ngày...





Ngày mưa cuối đông, ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết nguyên đán…

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ