Chap 36
Nới lỏng cà vạt và thắt lưng cho Junhyung xong, Yoseob rút điện thoại của anh ra gọi cho Jessica. Trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể gọi cho Jessica bởi gọi cho bất kỳ ai, thân phận của cậu cũng dễ dàng bị lộ, hoặc chí ít đây là vợ chưa cưới của anh nên có thể tin tưởng. Chuông mới reo 1 hồi đã có người bắt máy.
Cậu không được phép nói chuyện lâu nên dù hơi bất lịch sự một chút thì vẫn phải đành...
_Junhyung bị say rượu mà tôi có việc phải đi gấp, cô tới chăm sóc cho anh ấy đi.
_Cậu là ai?
_Bạn học cũ.
_Tôi không rảnh.
Sau đó, Yoseob chỉ nghe thấy tiếng “tút tút” đều đặn vang lên. Quay sang nhìn anh vẫn đang ngủ.
Nếu không có em thì hôm nay anh thế nào đây?
Có vẻ như không có em, anh sống tốt lắm vậy, đẹp trai hơn, lịch lãm hơn và hình như cả đa tình hơn nữa.
Cậu vuốt ve gương mặt của Junhyung, gương mặt mà trước đây mỗi sáng đều được thấy.
Nhớ quá!
Anh là mưa, dịu mát trái tim em những ngày nắng.
Anh là nắng, sưởi ấm tim em những ngày đông.
Anh là mặt trời, rọi sáng sau mưa, làm vỡ tan bong bóng.
Anh là biển, hát ru trái tim em, êm đềm, ngủ mãi...
Yoseob buông lời hát vu vơ mấy câu, chẳng có trong bài hát nào, cũng chẳng theo giai điệu, cứ thế mà hát.
Liệu còn có cơ hội nào cho chúng ta làm lại không?
Đắp lại chăn cho ngay ngắn, hẹn giờ điều hòa rồi điều chỉnh lại nhiệt độ ở mức 18 độ, cậu đóng cửa phòng lại và ra về với nụ cười tươi tắn trên môi.
Thì ra… căn nhà nào cũng có mã số bí mật là ngày cưới của cậu và anh…
Nhưng mọi thứ khó lòng nào mà...
***
Sáng hôm sau, khi Junhyung tỉnh dậy, anh đã thấy có tới 3 chai nước lọc ở đầu giường. Tu một hơi hết 2 chai, anh bước vào phòng tắm, đầu vẫn còn hơi đau.
![](https://img.wattpad.com/cover/680555-288-k870e69.jpg)