[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 11]

3.2K 26 0
                                    

Chap XI

_Thích không?

_Dĩ nhiên rồi. - Yoseob cười, lấy tay vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi xõa xuống mặt. Cậu đang nghịch nước. Cậu thích cảm giác từng hạt cát mịn luồn qua từng kẽ ngón chân, rồi bị sóng dâng lên, cuốn lại về biển, thật thư thái. Vậy mà anh có vẻ gì đó không thích, cứ ngồi ở trên bãi cát, lười biếng chẳng xuống nữa. Cứ ngồi nhìn theo cậu.

_Xuống chơi đi. Ngồi đó không chán à?

_Nước lạnh lắm.

_Lười thì có ý. – Yoseob chạy lại gần chỗ Junhyung, kéo tay anh xuống nước bằng được. – Bình thường để điều hòa 18 độ thì không kêu lạnh, nước thế này đã là gì.

Và cậu đã thành công. Junhyung sau khi hai chân lỡ đà, ngoắc vào nhau đã ngã cái ầm xuống nước.

_Ha ha.

_Cậu sẽ phải trả giá đắt đấy.

Nói rồi, anh chạy theo bắt cậu bằng được. Hai người cứ thế chơi đùa trên bãi biển cho tới hoàng hôn. Ít nhất cậu bị anh bế rồi quăng xuống biển vài ba lần. Còn cậu, không đủ sức nên chỉ có thể kéo anh xuống nước, té cho ướt hết người mà thôi. Nhưng hôm nay, Junhyung cười rất nhiều. Nụ cười của mùa đông năm ngoái, vẫn đẹp thế, thậm chí rạng rỡ hơn.

_Hoàng hôn đẹp, đúng không? Chỉ có ở biển mới có những thứ đẹp đến mê hồn như thế này. – Cậu chỉ về phía xa, mặt trời đỏ đang lặn dần, những quầng sáng cuối cùng le lói cuối trời. Từng đàn chim nối đuôi nhau về tổ. – Mỗi lần thấy thế này, tôi lại có cảm giác thế giới mênh mông lắm. Đi hết đại dương này, lại đến đại dương khác. Gặp hết người này, sẽ gặp người khác. Nhưng tôi tin mọi thứ đều là định mệnh, đã được sắp đặt hết cả rồi.

_Như việc chúng ta lấy nhau cũng là định mệnh. - Anh cười, tay đang vẽ một vài vòng tròn trên cát. - Cậu… nhớ nhà hả? – Câu hỏi của anh làm cậu hơi giật mình. – Bao giờ nhớ nhà, cậu sẽ nói nhiều về cuộc sống.

Làm sao mà anh biết? Có phải để biết được những điều này, anh đã quan sát cậu rất lâu rồi không?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

_Về khách sạn thôi, nếu không tắm nhanh sẽ bị cảm lạnh mất. – Junhyung đứng dậy trước, rồi chìa tay về phía cậu. – Nào, đứng dậy.

Cậu khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay ấy.

_À, tối nay đi chợ đêm nhé. Lúc nãy tôi nghe thấy mấy anh phòng đối diện nói vậy.

_Muốn đi xem hả?

.

.

.

_Đã nói là cảm lạnh rồi mà không nghe. Cứ đòi ngắm hoàng hôn cơ. – Junhyung bắt đầu bài ca cằn nhằn bất tận mỗi khi Yoseob ốm hoặc bệnh gì đó vì tội ngoan cố.

_Nhưng hoàng hôn đẹp mà.

_Đẹp hay sức khỏe quan trọng? Ốm thế này thì ở lại phòng, không đi đâu hết. Gọi đồ ăn mang lên phòng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ