Chap 39
_Sếp, sếp chưa về sao?
Junhyung giật mình bỏ chân khỏi bàn, chỉnh tề lại trang phục vì tưởng Yoseob tới, hóa ra là cô thư ký, giả vờ bình tĩnh đáp lại.
_Tôi sẽ về sau.
_Vậy... có ổn không ạ?
_Ổn mà, bình thường Anna vẫn được về trước. Cô về đi, cuối tuần vui vẻ.
Cô thư ký cúi đầu chào sếp rồi ra về, trong lòng không khỏi băn khoăn không hiểu hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà anh lại dễ tính với cấp dưới đến vậy, hay là sắp tăng lương cho thư ký?
Junhyung đứng dậy bước chân ra khỏi ghế, đi lại quanh phòng, kim giờ của đồng hồ đã qua con số 5 còn kim phút đã là 10.
Có lẽ em không đến thật.
Thật ngu ngốc, anh đang đợi chờ cái gì chứ?
Đã bảo em là hoa xương rồng rồi mà.
Không cần ai, vẫn sống tốt, vẫn kiêu hãnh, vẫn đẹp.
Bỗng có tiếng của bảo vệ ở bên ngoài. Junhyung vội chạy lại định mở cửa xem có chuyện gì thì “ăn” ngay cả cánh cửa gỗ vào mặt, dù choáng váng vẫn nghe rõ tiếng Yoseob.
_Cám ơn bác, phiền bác quá.
_Phiền gì chứ? Phiền đây đây này. – Junhyung nhăn nhó, một tay ôm mũi, một tay chỉ trỏ.
Yoseob chỉ nhìn rồi không nói gì, mặc kệ người kia cứ đứng nói mấy từ vô nghĩa.
Sau khi đỡ đau hơn, Junhyung điềm tĩnh pha trà mời Yoseob nhưng cậu không uống.
_Vậy em thích gì? Cappuccino?
_Tôi không cần gì cả.
_Em đến đây có việc gì?
_Đến để trả lời anh.
_À, anh không cần câu trả lời của em nữa. – Junhyung mặt lạnh như tiền, đáp lại Yoseob nhưng thực ra trong lòng sướng rơn lên.
_Cái gì? – Yoseob trợn mắt.
_Anh hẹn em 5h chiều, bây giờ là 5h12’ rồi.
_Này. Nếu không phải vì cô thư ký chết tiệt của anh khóa cửa phòng lại thì tôi tưởng là anh đã về từ đời nào rồi. Thư ký gì mà nhốt chủ ở trong này à? Báo hại tôi phải đi tìm bảo vệ để hỏi. Anh hẹn hò người ta như thế hả? – Cậu bật dậy, tuôn ra một tràng khiến Junhyung sững người rồi lăn ra cười. “Hẹn hò” ư?
_Được rồi, được rồi. Vậy em quyết định đến làm thư ký riêng cho anh?
_Tôi sẽ làm thư ký cho anh nhưng với một điều kiện, anh phải giữ lời hứa đảm bảo Dongwoon vẫn được làm việc ở chứng khoán Doz, thằng bé rất yêu thích vị trí bây giờ.
_Dĩ nhiên rồi. – Junhyung hớn hở.
_Và mong anh nhớ cho, tôi không phải vợ-cũ của anh. Vợ của anh đã chết rồi.
Junhyung ngây ra một lát rồi lại nở nụ cười tươi rói, thực ra có phần trông đểu hơn.
_Vậy anh lại tán em vậy. Như hồi ta chưa biết nhau ấy, từ đầu luôn.