Part 2
_Anh không thể làm như vậy được, nếu anh khiến cho nó sụp đổ, cả một hệ thống kinh tế hoặc ít nhất là phía ngân hàng sẽ khủng hoảng. Điều này không thể nào được. – Yoseob kiên quyết cản Junhyung khi anh định đưa ra thông tin mật cho báo giới. - Việc ấy cứ giao cho bên công tố đi, không được sao? Chúng ta chỉ cần ra mặt là người mua lại nó với giá rẻ nhất rồi cổ phần hóa. Tập đoàn gia đình ấy đem bán cổ phần, cộng đồng, các nhân viên của Nalc sẽ mua lại và phát triển lại nó. Nalc sau vụ này không khác gì cái ruột rỗng, chỉ có cách đó mới khiến nó đi lên thôi.
Junhyung và vợ chồng Anna đều ngỡ ngàng.
_Con mình mà thông minh được như Yoseob thì tốt biết mấy. – Anna mang thai tới tháng thứ 7 rồi vẫn bắt chồng đưa tới nhà Yoseob bàn bạc việc lớn.
_Noona cứ đùa, em còn phải học hỏi noona nhiều.
_Đúng rồi, học cả việc phục vụ chồng nữa. – Junhyung véo má cậu rồi quay sang. - Jihoon hyung, ý hyung như thế nào?
_Ý gì, ông ấy chả mừng rơn lên khi cậu đưa cho một đống tài liệu ấy chứ. Lần này Nalc sụp là cái chắc, chỉ có “thay máu” như Yoseob nói mới cứu vãn được thôi. – Anna nhanh nhảu trả lời thay chồng.
_Đi Mỹ bao nhiêu năm có khác nhỉ? – Junhyung xoa đầu cậu.
_Làm việc với tổng giám đốc Doz bao năm có khác, noona nhỉ? – Yoseob hóm hỉnh nhìn Anna cười, trêu ngươi Junhyung.
***
Vợ chồng nhà Anna về, Junhyung mới siết mạnh hơn vòng tay mình đang để ở eo của cậu.
_Có em, anh như hổ mọc thêm cánh.
_Thảo nào mấy năm em ở Mỹ, anh “dậm chân tại chỗ”. – Yoseob búng chóp mũi anh.
_Thế nên em mới phải về chứ, không thì...
_Tự nhiên em thấy lo quá. – Yoseob buông tay anh ra, xoay người lại, vùi mặt vào ngực anh. Junhyung vuốt ve mái tóc mềm.
_Sau lần này chắc chúng ta sẽ được sống hạnh phúc. Sẽ đi Mỹ đăng ký kết hôn, rồi về Jeju ở, đúng như em mong muốn, thanh thản.
_Em cũng hi vọng vậy.
***
Ngày cưới Junhyung càng đến gần, Yoseob càng bận rộn. Anh không tới công ty nhiều, việc ở tập đoàn dồn hết về phòng thư ký, anh giao hết cả con dấu cho cậu, chỉ thiếu mỗi việc đi gặp đối tác, khách hàng thôi. Tối ngày nhận thư chúc mừng, rồi hoa, quà, chắc cũng chất đầy văn phòng của phó tổng giám đốc.
_Chồng cũ đi lấy vợ mà tôi phải khổ thế này đây. – Yoseob hậm hực nhìn Junhyung đang cười toe toét trước đống hoa và quà. – Anh cười cái gì.
_Chịu khổ một chút rồi sau này mới có hạnh phúc chứ.
_Việc đến đâu rồi?
_Thì Doojoon đã giúp anh bên tổ chức tiệc xong xuôi từ trước rồi còn gì.
_Em không hỏi chuyện đó.
_Vậy em muốn biết chuyện gì?
_Cưới “sếp” mà “nhân viên” không tới cũng được sao?