Chap 30
Junhyung
Ông Jung vẫn cứ liên tục giục ba tôi về một đám cưới. Phía mình, mỗi lần gặp Jessica, tôi đều chỉ nhìn qua rồi đi thẳng. Tôi không cần bất cứ ai trong cuộc sống của mình.
Dù vậy, ba mẹ vẫn cứ bảo tôi bán căn hộ ở Samsung-dong đi, chuyển tới một căn nhà nhỏ ở gần tập đoàn cho tiện đi lại, độc thân thì sống càng gần càng tốt. Tôi cũng nghĩ rằng không nên tiếp tục ở lại đó nữa và gật đầu đồng ý.
Có lần, Jessica hẹn tôi đi ăn tối. Tôi nhờ Anna từ chối, cô nàng còn tới tận tập đoàn để tìm. Phụ nữ rất phức tạp, tôi biết điều này từ xưa nên có bao giờ hẹn hò với ai lâu, đằng này lại là vợ chưa cưới của mình, tôi cũng tặc lưỡi đi.
Cô ấy có xinh xắn, nhưng tính tình thì hơi công chúa. Mỗi lần có biểu hiện gì tôi đều nghĩ tới Yoseob, em chẳng bao giờ phải để ý từng chi tiết nhỏ nhặt tới vậy, cũng không quát mắng nhân viên phục vụ như Jessica. Tôi chẹp miệng nghĩ viễn cảnh tương lai nếu có lấy nhau thì chẳng biết cô ấy có nấu nổi cho tôi một bữa cơm không nữa.
Sau lần đi ăn đó, tôi nói Jessica cần phải thay đổi, cô nàng làu bàu một hồi rằng tôi đòi hỏi rồi dỗi. Tôi chẳng dỗ dành, lâu dần, cũng chẳng nghe ông Jung nhắc nữa. Chắc ông cũng biết rằng tôi chẳng hứng thú gì với thứ hôn nhân ép buộc này.
Có hôm, ba tới biệt thự của mẹ rồi bảo tôi ở lại ăn cơm cùng ba mẹ, có chuyện cần nói. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cũng lâu rồi gia đình chúng tôi chưa dùng bữa cùng nhau. Ít nhất từ ngày chuyện đó xảy ra.
Vẫn lại là chuyện cưới xin. Ba tôi nói vòng vo thì cũng chỉ toàn chuyện cưới xin. Lần này mẹ tôi cũng vào nói cùng. Chẳng thể hiểu nổi.
Năm nay tôi cũng 25 tuổi, thành đạt thì cũng rồi, gia đình 2 bên môn đăng hộ đối,… Jessica cũng xinh xắn, có học,… ba mẹ nói rất nhiều còn bản thân tôi nhận thức được nhường vậy.
Vả lại, Yoseob cũng mất lâu rồi.
Tôi không hiểu tại sao trong giây phút có thoáng nghĩ chút cho hạnh phúc của bản thân, dù không thể yêu Jessica thì tôi cũng phải lấy ai để ba mẹ có người nối dõi thì hình ảnh Yoseob lại hiện lên. Cứ như tôi phụ tình em.
Một buổi chiều tháng 9, thời tiết đã bớt oi bức hơn. Hương nồng ngai ngái từ đất bốc lên sau cơn mưa rào. Lần nào tới thăm em tôi cũng mua hoa huệ trắng. Nhưng lần này, tôi mua hoa hồng vàng – thứ hoa tượng trưng cho sự phản bội.
Hơn 1 tháng rồi tôi mới quay lại đây, cỏ cũng mọc nhiều, tôi nhổ bớt rồi lấy khăn tay lau lại tấm bia mộ mới bị nước mưa bắn lên.
_Em nói xem, nụ cười này làm sao anh quên được.
Tôi thì thầm trước mộ như thằng ngốc rồi ngồi xuống bên cạnh.
_Em nghĩ anh có nên lấy vợ không? Cũng 3 năm rồi, tính ra là mãn tang rồi đấy. Nhanh thật. Anh cứ nghĩ rằng ngày đó anh sẽ đi theo em cơ. Cuộc sống vô vị ấy mà cũng đằng đẵng trôi qua. Ngày qua ngày cứ cố gắng chờ đợi. Có lần mơ thấy em gọi điện thoại về. Có lần thấy em vào bếp nấu nướng. Có khi ảo giác tới mức đi trên đường mà gặp không biết bao nhiêu người trông giống như em, nhận lầm hoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/680555-288-k870e69.jpg)