Chap XVIII
Junhyung ở lại phòng giám đốc tới tận khuya. Anh cần phải nghiên cứu rất nhiều về thị trường bất động sản đang gần như đang đóng băng hiện nay. Một phút thả lỏng người ra ghế, ngước nhìn lên trần nhà, anh đột nhiên nghĩ về Yoseob.
Nếu như nói “Không”, anh chắc chắn thua cha mình. Với ý nghĩ không thể để ông khai tử Hwanam trước khi anh kịp cứu nó, Junhyung sẽ không nói “Không”. Nhưng nếu nói “Có” thì đó là một ngọn núi mà anh phải vượt qua mà chưa thể biết được liệu có tuột tay mà rơi xuống vực không. 3 năm nữa, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, Yoseob khi đó có còn ở bên anh, có còn cần anh. Rồi còn cha anh, không biết ông sẽ còn tạo những áp lực gì lên cho cả hai nữa.
Tiếng đồng hồ báo đã điểm 11 giờ khiến Junhyung sực tỉnh. Anh mải mê với công việc quá mà chưa ăn tối, cũng chẳng nói gì với Yoseob, chắc giờ này cậu vẫn đợi anh. Nghĩ vậy, Junhyung với tay lấy áo vest, lái xe ra về.
Trên đường, Junhyung vẫn suy nghĩ rất nhiều về việc có hay không nhận lời Kyuhyun. Nếu so sánh về giá trị của khu đất so với những gì mà anh đã nhân nhượng thì đó là một cái giá quá hời, nhưng nếu nhìn về phía yêu cầu của Kyuhyun thì đó là một bài toán khó. Với 100000 USD, làm thế nào mà kinh doanh được bất động sản?
Đến khi đỗ xe vào gara, rời khỏi thang máy, đến trước cửa nhà, anh mới thôi nghĩ về nó. Vặn nắm cửa, anh mới biết rằng Yoseob vẫn còn thức vì cửa không hề khóa. Tiếng TV vọng ra từ phòng khách. Anh tháo giày, bước vào nhà. Yoseob đang nằm trên ghế sofa, trên bàn ăn trong bếp vẫn còn nguyên bữa tối, có vẻ như cậu cố gắng đợi anh nhưng lại ngủ quên mất, thật là… Điều hòa 18 độ mà cũng không thèm mang chăn ra để đắp nữa, cái thói quen khó bỏ mỗi khi ngồi xem TV là kiểu gì cũng ngủ gật, lần nào anh cũng nhắc là phải ôm thêm chăn ra mà không nghe.
_Yoseob. – Anh lay nhẹ người cậu.
_Uhm… anh về rồi à?
_Sao không ăn tối đi mà còn đợi anh về?
_Em định đợi anh về cùng ăn mà lại ngủ quên mất. Đã 11 rưỡi rồi cơ à.
_Dậy đi, anh cũng chưa ăn.
Cậu bật dậy, vào bếp, tất bật hâm nóng lại thức ăn khi Junhyung đi tắm. Khi nghe tiếng bát đĩa đặt lên mặt kính, Junhyung từ phòng đi ra.
_Nghe nói hôm nay em đi ăn trưa với Kyuhyun.
_Anh biết ba của Henry? – Yoseob vẫn từ tốn bày biện thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống phía đối diện Junhyung.
_Hôm nay anh mới biết anh ta là người ở căn hộ 504. Và anh ta là chủ mảnh đất chúng ta đang thương thảo.
Yoseob có thể cảm nhận được tiếng thở dài của anh, dù cậu nghĩ rằng đây là việc tốt.
_Có vẻ mọi thứ không tốt đẹp lắm?
_Đúng vậy.
Junhyung vừa ăn vừa kể lại cho Yoseob cuộc nói chuyện chiều nay của anh với Kyuhyun. Junhyung hẳn rất mệt mỏi vì chuyện này. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe và suy nghĩ một chút về con người Kyuhyun.
_Vậy… anh có kế hoạch gì chưa?
_Anh chưa. Mọi thứ rối rắm quá.
_Vì em mà…