Chap XVI
Junhyung lại ở trong phòng, có lẽ là tắm, hoặc là làm việc. Lúc nào cũng bận rộn như vậy. Mới được chơi có một lát thôi mà. Lúc chiều đi chơi vui là vậy, nhưng lúc nào tay cũng lăm lăm điện thoại. Chẳng hiểu nữa, cậu cứ có linh cảm không lành.
Bước về phía cửa sổ, cậu lặng nhìn màn đêm Jeju, không vội vã và ồn ào như Seoul, chỉ là nếu ở tầng 5 thì không thấy được nhiều xung quanh mà chỉ có thể nhìn ra biển. Sóng biển dạt dào nhưng âm thanh ấy quá nhỏ so với tiếng ồn ào của con tim cậu. Phía xa xa, những ánh sáng đỏ lập lòe của những con thuyền câu mực cứ nhấp nháy. Biển mênh mông lắm…
Bỗng có điện thoại.
_Cậu ở Jeju rồi hả? – Hyunseung vui vẻ ngay từ câu chào hỏi. – Lâu lắm rồi chẳng hỏi han gì bạn bè nhé.
_Uhm, vì công việc của Junhyung mà. Cậu bận nên mình đâu dám hỏi.
_Mai mình với Doojoon đi Jeju một chuyến, muốn ghé thăm cậu. Được không?
_Mai hả? Ừ, đến đi. Mình muốn gặp cậu.
Tiếng Yoseob lí nhí dần. Cậu buông cả người mình, ngồi hẳn xuống sàn, tựa lưng vào tường và nhìn quanh căn nhà.
Mới lúc nãy, cậu còn rất vui vẻ, cả anh cũng rất vui, mà giờ, sao đột nhiên lại trở nên như thế này nhỉ? Sao cậu không còn vui? Cảm giác bứt rứt vì không thể chen vào cuộc sống của anh, không hiểu nổi độ mênh mông trong thế giới của anh. Junhyung lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng chỉ quay vòng vòng trong những hợp đồng và đống giấy tờ. Vật bất ly thân của anh dường như là cái điện thoại và cây bút.
Cứ nghĩ đã hiểu về con người anh, nhưng dường như không phải. Những lúc như thế này, cậu mới nhận ra, cậu chẳng hiểu gì.
Em vùng vẫy như sắp chết chìm trong chính mộng tưởng của bản thân về thứ tình cảm mù quáng đến điên dại này cho anh, khi miệng ngân nga câu hát anh thích, khi cười vui nhắc lại câu chuyện của anh, khi chăm chú lắng nghe từng câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, khi đợi anh thật lâu.
Bước vào bếp, cậu pha một cốc sữa nóng rồi lại gần phòng anh và gõ cửa. Chắc đêm nay anh sẽ thức làm việc khuya.
_Junhyung? Em vào nhé.
Anh đang ngồi trước laptop, chăm chú với một trang web nào đó. Thấy cậu bước vào, anh nhanh chóng tắt nó đi, chuyển sang bảng doanh thu của Doz resort.
_Có chuyện gì vậy?
“Từ bao giờ phải có chuyện thì chúng ta mới nói chuyện với nhau?”
_Em mang sữa cho anh. – Cậu đặt ly sữa xuống bàn.
_Em ngồi xuống đây. – Anh kéo ghế cho cậu ngồi ngay cạnh mình. – Anh đã từng nói với em về khu xử lý nước thải của Doz resort chưa?
_Rồi. Chủ nhân của khu đất mà anh định đặt nhà máy không muốn nhượng nó lại cho ta. Có chuyện gì sao?
_Anh muốn càng sớm càng tốt có được mảnh đất, em còn phải quay lại học nữa. Nhưng người ấy thực sự rất ngoan cố. Anh ta sống chết vì cái mảnh đất chết tiệt đó. Trong khi, nếu anh không đàm phán thành công, chúng ta sẽ thực sự kết thúc. Anh đã đặt cược tất cả vào nơi này.