CHAP IV
Hyunseung
_Em ra ngoài cho tôi gặp một lát đi. – Lão gọi đến cho tôi.
_Có chuyện gì? Tôi đang học.
_Tôi nhớ em mà. – Lão năn nỉ.
Nhớ nhung gì chứ? Tôi đang ngồi trong căng tin đánh bài với mấy thằng nhóc con đại gia. Rõ là… mấy cái mánh khóe lão già dạy tôi giờ cũng có tác dụng, làm cho bọn teo não này mất hết tiền vào tay tôi. Cái câu nhớ của lão làm tôi ớn lên tận cổ. Nhớ tôi hay là lão muốn chuyện gì khác.
_Nhớ nhung gì kệ ông. Tôi đang ở trong lớp.
_Vậy còn hợp đồng ra album của em thì sao? – Hắn lật lọng. Tôi cứng người không nói được câu nào. Với cái hợp đồng đó, tôi sẽ lập tức vụt sáng thành ngôi sao. Tôi đắn đo một hồi…
_Ông đang ở đâu?
…
Chẳng cần để ý đến cảm giác của tôi, lão ngay lập tức tự cởi bỏ đồ và lao vào tôi, đem tới cho tôi một thứ xúc cảm khiến tôi thấy ghê tởm. Hắn chưa bao giờ dịu dàng, điều này làm tôi nhớ đến Junhyung. Thôi kệ, xong nghĩa vụ, đến khi nào tỏa sáng rồi tính.
Lão chưa kịp sờ đến 1 cái cúc áo của tôi thì có tiếng gõ cửa. Thứ gì thế này? Nhân viên khách sạn lại gõ cửa sao? Hay là lại có gã say rượu nào phá bĩnh. Tôi đẩy lão ra, chạy ra mở cửa.
Cửa mở, lập tức tôi ăn một cái tát trời giáng. Chưa kịp định thần lại, tôi lại bị thêm 1 cái bạt tai nữa làm tai tôi ù đi. Choáng, tôi ngã ra sàn.
_Hóa ra là mày à? Lần này thì ông hết cãi nhé.
Tôi chợt nhận ra sự giả dối của gã đàn ông vừa định lên giường với mình. Cái gì mà chưa có vợ? Cái gì mà tôi là người đầu tiên. Cái gì mà album. Có lẽ tôi đã chơi một ván bài sai lầm.
Tôi bị quẳng ra khỏi khách sạn, với mỗi bộ quần áo trên người, không điện thoại, không tiền bạc. Tôi bơ vơ, trơ trọi, thậm chí, đường về nhà như thế nào tôi cũng không nhớ nổi nữa.
Tôi ngồi ở bến xe bus, lục túi quần. Thậm chí một đồng tiền lẻ cũng không có. Tôi cười khẩy, tự thương lấy chính bản thân mình. Những lúc thế này mới thấy cái vô tâm và lười biếng nó giết chết con người. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi số điện thoại của bản thân. Biết gọi ai đến đây. Dường như trông ai cũng chẳng đáng tin, họ đang nhìn tôi với con mắt lạ lẫm.
_Thất tình à? – Tôi nghe tiếng xì xào.
_Đẹp trai thế mà bị đá sao?
_Lại an ủi đi, biết đâu có cơ hội…
À, hóa ra tất cả chỉ là vì vẻ bề ngoài mà thôi. Thôi, về với Yoseob nào. Yoseob đáng tin nhất. Nhưng…về bằng cách nào? Tôi cũng không thể gọi cho Junhyung, tôi không nhớ số điện thoại của anh. Hoặc giả có vô tình gặp anh ngay lúc này, tôi cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Hơn hết, cái cảm giác bị phản bội đeo bám tôi, Junhyung cũng không ngoại trừ. Có lẽ anh ta cũng thế, cũng thích vẻ ngoài của tôi. Ha ha, để xứng với vẻ ngoài của anh, phải không?