Chap 29
Junhyung
_Cậu gặp tôi đi.
_Làm gì?
_Tôi có việc muốn hỏi cậu. – Doojoon gằn giọng, tôi chẳng thể hiểu cậu ta muốn gì. Mới hôm qua sang chơi ở nhà tôi còn vui vẻ mà giờ lại có vẻ bực tức. Hay là cãi nhau với Hyunseung nhỉ? Tôi nghĩ rồi tự cười. Chắc không phải.
_Vậy tối nay vẫn chỗ cũ.
.
.
.
Doojoon bước vào quán khi tôi vừa nhấp một ngụm rượu. Vị tê tê nơi đầu lưỡi cũng làm tôi sảng khoái một chút. Cũng lâu rồi mới tới nơi này.
_Vợ cậu đâu? – Tôi thấy lạ khi hai người ấy như hình với bóng mà hôm nay Doojoon lại tới gặp tôi một mình.
_Hyunseung ở nhà.
_Có chuyện gì? Nói nhanh lên, tôi bận lắm.
_Cậu bận cái gì chứ? Lại về nhà và co ro lại với cái mớ kỷ niệm mốc meo đó à?
Tôi tròn mắt nhìn Doojoon, uống thêm một ngụm whisky rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.
_Nếu gọi tôi tới đây chỉ để nói mấy cái này thì thôi, tôi về đây. – Tôi đứng dậy, lấy áo đang vắt trên thành ghế, định gọi thanh toán thì Doojoon đã nhanh tay ném tờ tiền về phía bartender rồi nhanh chóng lôi tôi đi ra khỏi bar.
Giờ tôi mới phát hiện ra nửa năm qua, tôi yếu đi nhiều, chứ ngày trước Doojoon làm sao có thể lôi tôi đi xềnh xệch như thế này được.
Doojoon đưa tôi tới biệt thự nhà cậu ta, kéo tôi xuống xe rồi đẩy tôi xuống hồ bơi bên tay trái của biệt thự. Tôi mới ngoi dậy được thì cậu ta lại dìm xuống, cứ thế vài lần cho tới khi tôi sắp chết vì sặc, xua được tay cậu ta ra khỏi đầu, đấm cho cậu ta một cái thật mạnh.
_Mày điên à? Nếu mày muốn giết tao thì lấy súng, bắn thẳng vào đầu đây này.
_Phải rồi, mày sống chẳng bằng chết, tao mà giết được mày thì mày đã đi từ lâu rồi. Mày tỉnh lại đi.
_M* kiếp. Tao tỉnh hơn bất kỳ lúc nào đấy.
_Mày tỉnh mà sống như người chết thế này hả? Mày có xem người ngợm mày như thế nào rồi không? Mày sắp thành con rối bị người ta giật dây rồi đấy. Mày có xứng đáng với tình cảm của Yoseob cho mày không?
_Chính Yoseob là người bỏ tao đi thì ai xứng với ai chứ?
_Mày mới khiến em ấy xa mày. Chính mày mới khiến em ấy chết.
Cả tôi, cả Doojoon đều gắt lên, khi định thần lại đã thấy Hyunseung đứng bên cạnh hồ bơi, đôi mắt mở to, hoảng hốt như không thể tin mọi chuyện xảy ra trước mắt mình.
.
.
.
Lễ đính hôn không có mặt chú rể. Tôi không quan tâm việc báo giới nói gì, cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời mà ba tôi mỗi ngày đều nói rõ cho tôi về cái mà Nalc đang giúp cho Doz. Tôi bỏ mặc tất cả.
Cái chính, tôi biết mình vẫn còn đang sống và cần phải phấn đấu. Như thể tôi nhận ra được rằng rồi ắt hẳn 1 ngày nào đó em sẽ về thôi.
Dù tôi nhận thức rõ ràng rằng người chết chẳng thể nào về được.
Vì sự xuất hiện của em, tôi thay đổi cả lối sống lẫn cách suy nghĩ.
Vì sự ra đi của em, lần nữa, tôi thay đổi toàn bộ bản thân mình.
Trừ trái tim. Vẫn thế.
Vẫn yêu em tha thiết.
Tôi không thể nào quên được.
Càng cố quên em bao nhiêu, tôi càng nhớ em bấy nhiêu.
Soi mình lại trong gương, tôi mới nhận ra mình đã trở nên xấu xí và tàn tạ như thế nào.
Hyunseung lôi tôi đi spa, Doojoon lôi tôi đi tập thể dục, lâu dần, tôi còn đẹp trai phong độ hơn cả ngày Yoseob còn ở bên cạnh tôi.
Cho đến một ngày…
“Cậu đã thoát chứng trầm cảm rồi.”
Bác sỹ tâm lý lại bảo với tôi như thế, Doojoon và Hyunseung ôm chầm lấy nhau mà hạnh phúc thay cho tôi.
Thế là em xa tôi đã 1 năm rưỡi.
Việc tôi có thể làm là đợi em về mà thôi. Chỉ có thể cố gắng tin rằng em vẫn còn yêu tôi mà quay trở về bên tôi mà thôi.
Chẳng còn cách nào khác.
Dù tôi biết rõ mọi cố gắng của tôi là vô vọng.
Em chết rồi.
Sao có thể về nữa?
.
.
.
“Cứ sống tốt, vậy là cậu có yêu thằng nhỏ ấy rồi” – Doojoon gõ vào đầu tôi. Một ngày hè oi ả, lần giỗ thứ 3, trước mộ em, tôi, Doojoon, Hyunseung.
Nắng đẹp. Nghĩa trang vắng.
Sao em không về? Yoseob?
Hôm nay đi dã ngoại rất tuyệt mà? Bốn chúng ta!
Sao giờ chỉ còn ba?
End chap 29