Chap 41
6h30 chiều thứ 6.
_Nơi này... – Junhyung cầm lái còn Yoseob ngồi trong xe, chẳng quan tâm anh đưa cậu đi đâu mà chỉ nhét headphone vào tai, chơi game giết thời gian cho tới khi chiếc Audi tiến dần vào bên trong khuôn viên của biệt thự.
_Nhà mẹ. Xuống xe đi, chắc mẹ đang đợi chúng ta đấy.
_Không.
_Sao vậy?
_Lẽ ra anh phải nói trước với tôi là đến đây để tôi về nhà chứ.
_Anh vẫn không thể hiểu nổi em. Đây là nhà của mẹ, tại sao phải báo trước.
_Đây là nhà mẹ anh, không phải mẹ tôi. – Cậu vẫn ngoan cố không chịu bước xuống.
_Rốt cuộc em có chịu xuống không? – Junhyung đi xuống ghế sau, mở cửa xe kéo Yoseob xuống nhưng cậu nắm chặt tay vào ghế, cả hai cứ giằng co, tư thế rất buồn cười, một người muốn ngồi trên xe, một người nhất quyết phải kéo người kia xuống.
_Oppa. Sao trông oppa mắc cười vậy? – Haneul không biết từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy Junhyung từ đằng sau. - Ủa ai vậy?
Junhyung thôi không kéo Yoseob nữa, vì Haneul đã thay anh làm việc đó.
_Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaa. – Tiếng con bé lanh lảnh chói tai. Nó nhảy vào ôm lấy Yoseob rồi quấn quýt theo cậu suốt từ đó tới giờ.
Nhưng tại sao Haneul lại biết được Yoseob còn sống sớm vậy? Junhyung hơi nghi nhưng cũng quên khấy mất vì thấy Yoseob cười nhiều hơn khi chơi cùng Haneul. Cậu tới gặp bạn trai Haneul, nghe nói nhờ cậu mà con bé mới có dũng khí để tỏ tình với cậu kia.
Ngay khi ông Yong và bà Yong bước ra, mặc Yoseob đang mải nướng thịt và cười đùa với Haneul, Junhyung nhanh tay kéo cậu đứng cạnh mình, gằn vào tai cậu mấy chữ.
_Nghe theo những gì anh bảo.
Cậu tuyệt nhiên im lặng. Phải, đối với họ Yong bây giờ, cậu không còn là con dâu nữa, thậm chí có thể là vật ngáng đường của Junhyung. Lẽ ra cậu không nên ở đây.
Suy nghĩ thoáng qua đầu Yoseob bỗng vụt mất khi nắm tay của Junhyung ngày càng siết chặt, thậm chí cậu cảm thấy hơi nhói ở mấy đầu ngón tay. Là ông Yong đang tiến dần đến bắt tay cậu. Yoseob bắt đầu bủn rủn tay chân, đây chính là người đàn ông có quyền lực và thủ đoạn đáng sợ nhất mà cậu từng gặp, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trước đây cậu vẫn nghĩ ông ấy là người tốt nhưng bây giờ, sau 4 năm gặp lại mới thấy đằng sau đôi mắt hiền hậu ấy là hàng đống toan tính.
Anh ra hiệu, cậu bắt tay niềm nở với chủ tịch.
_Về là tốt lắm. – Người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên phong thái từ ngày cậu tới nhà họ Yong tới nay nhưng lòng dạ thì không thể lường được, vẫn niềm nở cười tươi.
Bà Yong có phần hơi hấp tấp, chạy lại ôm cậu mừng mừng tủi tủi. Yoseob không quan tâm, tất cả những gì trong mắt cậu bây giờ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính Nalc đang đứng gần đó, đánh mắt nhìn về phía Yoseob, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đó chính là người mà Junhyung đã đưa vào nhà đêm hôm đó, đêm đầu tiên cậu gặp anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/680555-288-k870e69.jpg)