[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 34]

2.2K 23 1
                                    

Chap 34

_Vậy ý cậu là có thể Yoseob vẫn còn sống? – Anna mở to mắt ngạc nhiên trước suy nghĩ được cho là “điên rồ” của vị phó tổng giám đốc đáng mến.

_Uhm.

_Không thể nào.

_Chúng ta có thể gọi cho ba mẹ Yoseob để xác minh.

_Nếu họ nói rằng Yoseob đã thực sự chết?

_Cứ coi như mình đã mơ đi.

_Cậu hồ đồ quá rồi đấy, Junhyung. 4 tiếng buổi chiều có thể do mất điện mà không thể ghi hình được.

_Nhưng bệnh viện Seoul không bao giờ mất điện được, cậu hiểu không? Họ có một trạm biến áp riêng và 10 năm nay không hề mất điện một giây nào.

_Cậu nói cũng có lý. – Anna gật gật đầu. – Vậy cứ gọi cho ba mẹ Yoseob trước đã.

Junhyung hít một hơi dài rồi mới bấm phím gọi.

_Vâng. Hyung gọi có chuyện gì à? – Là Dongwoon.

_Thật ra… chuyện này hyung cũng không muốn nhắc lại, nếu hỏi ba mẹ chắc họ cũng buồn, nếu có thể gặp được em thật tốt. Em đang ở đâu, nếu bận, cho hyung một cái hẹn sau cũng được.

_Vậy… hyung cho em địa chỉ chỗ hyung, em sẽ tới gặp hyung.

_Được.

***

_Yoseob hyung thực sự đã chết rồi. Chính em thấy hyung ấy không cử động, không thở, tim không đập.

Junhyung vẫn khuấy cốc cà phê đen một cách chậm rãi từ khi bắt đầu câu chuyện.

_Ngày xảy ra tai nạn, em có thấy người đàn ông này tới bệnh viện không? – Junhyung đưa ảnh của Lee Yoonsung ra cho Dongwoon xem nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. – Nhưng ngày hôm sau thì ba của hyung có tới. Lúc đó em đang ở chỗ phòng cấp cứu của mẹ em, đi tìm y tá vì mẹ tỉnh lại thì thấy chủ tịch đang đi ở hành lang của khu chăm sóc đặc biệt rồi bước vào phòng của Yoseob hyung.

Junhyung không thể tin vào tai mình, anh cứ lay người Dongwoon khiến cậu bé hơi sợ.

_Em nói gì? Ba của hyung tới thăm Yoseob ư?

_Vâng. Ở lại phòng chăm sóc của Yoseob một lúc lâu.

_Em có nhớ lúc đó là mấy giờ không?

_Giữa trưa hoặc đầu giờ chiều gì đó, em chỉ nhớ là khi đó bệnh viện khá im ắng.

_Có phải đúng giờ làm việc không? Từ 1 rưỡi tới 5 rưỡi.

_Em không dám chắc chủ tịch ở đó trong bao lâu vì khu cách ly đó không phải ai cũng vào được, vả lại em nghĩ ngài tới thăm Yoseob hyung cũng là chuyện thường, dẫu sao người gây tai nạn cũng...

_Hyung hiểu rồi. Em hãy giữ bí mật buổi gặp gỡ này nhé. Hyung phải đi trước đã.

_Trông hyung có vẻ bận. Vâng, chào hyung.

Dongwoon đứng dậy, kính cẩn cúi chào.

_Chắc có gì sóng gió lắm đây. – Cậu thở dài. – Trời nổi gió lớn như vậy cơ mà.

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ