[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 2]

4.5K 33 0
                                    

CHAP II

Hyunseung

Trở mình tỉnh dậy, bỏ tay gã đàn ông đang ôm lấy mình ra, tôi bước ra khỏi giường, nhặt lấy bộ quần áo bị quăng xuống dưới đất đi vào phòng tắm.

_Mày tuột dốc quá rồi, Jang Hyunseung. – Nước nóng từ vòi hoa sen làm mờ đi lớp gương trước mặt, chảy dọc người, tóc ẹp hẳn xuống, áp vào 2 bên má. Những lúc thế này, tôi lại ước mình có thể sống vô tư như Yoseob, trông cậu ấy cứ như bông hoa vẫn đang chúm chím nở.

Yoseob à, hãy cứ ngây thơ như thế mãi nhé. Đừng nở, rồi tàn như mình…

Tất cả những gã đàn ông đến với tôi đều coi tôi như một thú vui tiêu khiển. Chỉ cần cho tôi một hợp đồng diễn, hoặc ném tiền cho tôi, tôi để họ tùy ý làm gì mình. Có kẻ bảo tôi đàn hát, có kẻ bảo tôi hầu rượu, có kẻ bắt tôi lên giường. Tất cả bọn chúng đều như những con thú hoang đứng trước con mồi béo bở. Tôi nhếch mép cười khẩy. Bản thân mày cũng đâu khác gì, Hyunseung.

Tôi mặc quần áo vào, đi vào phòng ngủ, cầm vài nghìn đô mà lão già vẫn đang còn ngủ kia đã để sẵn ở đầu giường sau cuộc mây mưa đêm qua bỏ vào túi, rồi rút điện thoại gọi Junhyung.

_Đến đón em được không? Em đang ở trạm xe bus gần Myeongdong.

1 lát sau Junhyung đến. Anh có một thói quen đáng ghét là đỗ xe, kéo dần lớp kính cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn tôi, hất hàm, ý nói “Lên xe đi!”. Trông điệu bộ buồn cười đó, lần nào lên xe tôi cũng véo má anh một cái.

_Em muốn đi đâu nào? – Junhyung quay sang nhìn tôi với ánh mắt xét nét.

_Hôm nay anh không phải đi học sao? – Tôi ngơ ngác nhìn anh.

_Ngốc. – Anh lấy tay chóc nhẹ vào đầu tôi. – Hôm nay là chủ nhật mà. Lười đi học quá nên quên cả hôm nay là thứ mấy rồi à?

Tôi nghĩ có lẽ anh lờ mờ biết những thứ tôi đang làm, nhưng chưa bao giờ anh mở lời hỏi tôi cả. Cũng thật may là anh không hỏi.

Tôi không đi học nhiều, nhưng tôi vẫn trả bài đầy đủ trên lớp, nếu không muốn nói là học vẫn tốt. Tất cả nhờ vốn cơ bản mà tôi đã có ở các lớp bên dưới, cộng thêm Yoseob lúc nào cũng nhẫn nại giảng bài cho tôi, kể cả phải thức trắng đêm.

Yoseob, cám ơn cậu nhiều lắm.

_Về nhà em đi! Có Yoseob ở nhà nữa. – Về nhà, với Yoseob thôi. Ít nhất có nơi đó giúp tôi tĩnh tâm lại.

Tôi và Yoseob sống trong một căn hộ trên tầng 5 của một khu chung cư khá cao cấp. 2 nhà chung tiền mua cho chúng tôi căn hộ này khi 2 đứa lên Seoul học. Căn nhà có 2 phòng ngủ nhưng tôi thường chui qua ngủ với Seobie, vì ôm Seobie rất ấm, lại còn được nghe cậu ấy kể chuyện mỗi khi khó ngủ nữa.

Mọi thứ trong nhà bài trí kiểu quái-đản-mà-hợp-lý-theo ý của Yoseob. Thứ duy nhất làm tôi ấn tượng là gần cửa sổ có rất nhiều những chai rượu ngoại được xếp ngay ngắn. Chính Yoseob đã mua chúng.

_Tất cả tiền làm thêm của cậu đổ vào đây à? – Mỗi lần thấy Yoseob mang về chai rượu nào là tôi lại hỏi cậu ấy như thế. Và cậu ấy chỉ cười. Mua nhiều là vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy Seobie đụng đến một giọt rượu nào, khác với tôi, tôi uống khá lắm.

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ