Chap 37
Dường như từ ngày thi chạy tiếp sức với Yoseob tới giờ, chưa bao giờ Junhyung phải chạy nhanh tới vậy, cảm giác như đợi thang máy quá lâu thúc giục anh leo cầu thang bộ tới tận tầng 10.
Căn hộ cũ ở Samsung-dong.
Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi mấy. Người bảo vệ vẫn hỏi han anh như thể anh vẫn còn sống ở đây, bà hàng xóm già nhìn anh định hỏi han đôi ba chuyện nhưng anh lễ phép từ chối.
Junhyung hơi ngừng lại khi thấy có một người bước ra từ căn hộ của mình, chào tạm biệt người ở lại, rồi quay lưng đi, người đứng trong nhà nhìn theo dường như quyến luyến lắm. Bỗng trong một thoáng anh ước rằng mình cứ đợi thang máy rồi không phải gặp tình huống này nhưng chân thì không ngừng bước tới.
Là thật, là Yoseob, cậu còn sống.
Junhyung đã từng nghĩ nếu như Yoseob còn sống, dù cho cậu có hóa ra tro đi chăng nữa, anh vẫn nhận ra nhưng tại sao cậu ngoài mái tóc màu nâu vàng ra thì chẳng thay đổi gì, sống ngay trong căn hộ cũ của cậu và anh mà anh không hay biết. Vậy... rốt cuộc anh tìm cậu ở những đâu?
Cho đến khi nắm được tay của Yoseob, ôm cậu vào lòng thật chặt, Junhyung mới biết rằng mình không nằm mơ.
_Yoseob, mừng ngày em trở về.
Anh cứ ôm cậu như vậy cho tới khi...
_Anh... là ai? Sao lại biết tên tôi?
_Em không chạy đi đâu được nữa đâu. Bây giờ em ở đây rồi, em sẽ là của anh mãi. – Anh rời cậu ra, nhìn vào mắt cậu rồi nói.
_Đồ điên. – Yoseob đẩy mạnh anh ra, toan đóng cửa lại thì Junhyung đã nhanh hơn.
_ Anh đã biết hết mọi thứ rồi, tại sao phải giả vờ? Không phải em về là để tìm anh sao? Gần 4 năm qua anh đã sống khổ sở như thế nào, tìm kiếm em ra sao, chắc em cũng hiểu chứ? Tại sao lại phải giả vờ như vậy?
_À, anh là Yong Junhyung, con trai của chủ tịch tập đoàn Doz, chắc hẳn người phong lưu gái theo đầy đường, qua đêm với bao nhiêu cô nên anh nhầm tôi với ai rồi. – Yoseob nhếch mép cười rồi gặp phải ánh mắt của Junhyung, cậu từ từ lùi lại.
Junhyung nắm chặt tay của Yoseob đang để ở nắm đấm cửa, nhanh chóng đẩy cậu lùi vào phía trong nhà, chốt cửa rồi đè cậu ra ghế sofa hôn ngấu nghiến như thể nếu rời ra một giây thôi cậu sẽ biến mất. Phải, nếu như không nhớ gương mặt anh thì những thứ này, cậu phải nhớ.
Yoseob sợ hãi trước những nụ hôn mạnh bạo của Junhyung, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ như thế này cả. Cho tới khi anh rời những nụ hôn tới cổ, cậu mới tỉnh táo trở lại đẩy Junhyung ra và tát vào mặt anh.