[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 46]

2.6K 31 16
                                    

Chap 46

1 tháng trước đám cưới của Junhyung và Jessica. Yoseob vẫn làm thư ký riêng của anh, song song với việc làm “bà Yong”.

Junhyung nhìn cậu tất bật với công việc, đành lén san việc cho mấy cô thư ký vì trước giờ anh hay bắt nạt cậu quá, bây giờ đâm lo lắng.

Phải nói, Yoseob tự nhiên rảnh rang quá đáng lại thấy mình yếu yếu, mấy cô thư ký cũng thấy lạ nữa, suốt ngày “Yoseob, để đó tôi làm cho”, “Yoseob, nghỉ ngơi đi”, blah blah…

Dù có việc hay không thì mấy bà cô ấy vẫn rất quen thói.

Cậu bước vào phòng thư ký mới nghe loáng thoáng từ mấy cô hay buôn chuyện.

_Nghe nói thiên kim tiểu thư của Nalc có con 4-5 tháng với sếp rồi đấy.

_Thật hả? 4-5 tháng cơ à... có phải đợt sếp đi Mỹ không? Cái lần chúng ta đoán già đoán non ấy.

_Chắc thế rồi.

Yoseob cau mày. Thảo nào lần đó đi về, Junhyung cứ tủm tỉm cười.

Tự nhiên máu tự ti nổi lên, Yoseob thấy mình nhỏ bé quá, đàn ông nào chả mong có con, cậu còn mong nữa là...

Đang mải suy nghĩ, Yoseob thấy Junhyung có vẻ rất bận rộn, gấp gáp đi vào phòng làm việc, đóng cửa cái “rầm”. Mấy cô thư ký đang nói chuyện kia thì giật nảy mình, xì xào bàn tán sang chuyện từ trước tới nay chưa bao giờ thấy sếp như vậy.

Yoseob thở dài, trút 2 gói cappuccino, đổ nước ấm vào tách rồi mang vào cho anh. Gần đây, cậu coi việc pha cappuccino cho anh đã là nhiệm vụ, không còn miễn cưỡng bị ép buộc như trước nữa, điều đó làm Junhyung thấy hài lòng nhưng hôm nay, Yoseob cố tình không thêm đường.

_Yoseob hả?

_Sao không gọi em là Seobie à như bình thường nữa à? – Giọng Yoseob châm chọc, Junhyung uống thử cappuccino thấy nóng và đắng hơn bình thường.

_Có chuyện gì tính trả thù anh hả? Nghe cái điệu bộ kìa.

_Anh nghe người ta bàn tán vậy mà anh nghĩ em chịu được hả?

_À, hóa ra là em ghen. – Junhyung rời bút ra, kéo tay người yêu để cậu ngồi vào lòng. – Em tin anh hay tin thiên hạ?

_Tin thiên hạ.

_Thật không? – Anh bắt đầu cù làm Yoseob giãy giụa.

_Được rồi, em tin anh. – Cậu nói coi như cầu hòa để anh không làm cho cậu phải quằn quại nữa.

_À, đúng rồi, cuối tuần rủ Dongwoon tới nhà anh, anh có chuyện cần nói, có cả nhà DooSeung nữa.

_Chuyện gì vậy?

_Chuyện đi Mỹ, chuyện liên quan tới tương lai thằng bé, em là anh, em cần phải biết.

Yoseob nhún vai, lúc nào cũng viện cớ Dongwoon để lấn lướt cậu hết, thôi thì cứ đến, cũng chẳng mất gì, hơn nữa còn được gặp Hyunseung, mấy lần hẹn gặp đi chơi mà toàn bị Junhyung phá đám.

Cậu lè lưỡi trêu ngươi Junhyung trước khi bước ra.

_Rồi, rồi, cứ thế đi. – Anh phẩy tay. - Cuối tuần rồi sẽ biết tay.

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ