Chapter 1: Bối cảnh gia đình

13.6K 237 3
                                    

Việt Nam trước những năm 1945, Hội đồng Bá vốn là một địa chủ giàu có nhất nhì ở Tiền Giang lúc bấy giờ. Ông ta vốn là một con người keo kiệt độc tài vì vậy hầu hết các tá điền người làm công thậm chí là con cái của ông điều rất sợ.

Nhưng ông lại là một người con hiếu thảo lúc nào cũng chìu ý mẹ mình là bà hội đồng Phụng

Vợ ông đã mất khi sinh con gái út là Thùy Chi (Nguyễn), cô cũng là đứa cháu gái được bà Phụng thương chìu nhất nhà.

Cô còn có một người Chị tên là Trang và người anh trai tên là Phi

Nhưng ba năm nay Chi đột nhiên mất phải một căn bệnh lạ ,lúc thì bình thường lúc thì lên cơn điên ,ra tay đánh bất cứ ai, xong lại tự nhốt mình vào phòng không nói chuyện với ai hết

Bà phụng: bây đâu ra đây cho bà dạy việc

Bà Tư ù là quản gia trong nhà: dạ Bà gọi con

Bà Phụng: chuyện tao bảo mày đi nói với bà Kiều (may mối) sao rồi?

Bà Tư: dạ con nghe lời bà ,nói là giàu nghèo gì không quan trọng...quan trọng là phải biết chiều chuộng cô Út là được

Bà Phụng: vậy bà ta nói sao?

Bà Tư: bả bảo .....cô Út nhà ta....

Bà Phụng: nói đi...ấp a ấp úng chi

Bà Tư: dạ họ bảo lần trước cô út đánh con ông cai tổng lý suýt mất mạng luôn nên giờ gia đình nào chỉ cần nghe đến tên cô út nhà ta là xách dép chạy không kịp ...ai đâu mà dám nhào vô nạp mạng

Bà Phụng nghe nói mà tức điên người,

Trang: nội tức giận chi cho mệt, mà cũng không trách người ta được ...nó bị điên mà...hở chút đánh ...chém người ta...lấy nó về chẳng khác nào là rước diêm vương vào nhà

Bà Phụng: con im đi không...dù gì nó cũng là em gái của con đó...nói năng cho khẽ để em nó nghe nó buồn tội nghiệp

Ông Bá: mẹ lại kiếm người mai mối cho con Út Chi sao ?

Bà Phụng: Chi nó cũng 21 tuổi rồi còn gì? Giờ còn bệnh nữa ,không chừng cho nó lấy chồng rồi sẽ khỏi bệnh thì sao?

Ông Bá: cha xem bà kìa lại tin lời mấy ông đồng bóng nói....con sợ nó không khỏi mà còn điên nặng hơn nữa thì nguy

Ông Bá: má đừng lo ...con sẽ từ từ kiếm cho

Bà Phụng: kiếm ở đâu mà kiếm bây giờ...nhà giàu có thì ai lại muốn con trai mình lấy một con vợ điên

Trang: còn tôi tớ tá điền gặp nó đã bỏ chạy mất tiêu rồi ...giờ nó chỉ có thể lấy mấy thằng điên thôi

Bà Phụng: con nói vậy mà nghe được hả?

Ông Bá: thôi thôi , hai bà cháu đừng có mà tranh cải chi cho mệt...ngày mai con xuống Cần Thơ để xử lý công việc...nên mọi chuyện ở nhà con xin nhờ cả vào mẹ

Bà Phụng: con đi để lo vu thu mua đất đai đó hả?

Ông Bá: dạ phải, ông hồi đồng Kinh thiếu chúng ta không ít tiền nên con định bắt ông ta trả bằng cách tịch thu ruộng đất

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ