Trúc xong việc về tới nhà, ăn uống xong đã tối
Chi trong lúc Trúc tắm cô trải giường ,hạ màn xuống sẵn rồi nằm vào phía trong trước
Sau khi tắm xong trúc đi lại bàn ngồi uống nước và suy nghĩ tính chuyện bỏ chốn nên không nghe chi nói gì
Chi: mình có nghe em nói không?
Trúc: ờ, em nói gì?
Chi vén màn ra: khuya rồi mình đi ngủ thôi
Trúc để ly nước xuống bàn đi lên giường vừa nằm xuống thì chi ôm lấy người ngay tức khắc
« hôm nay mình có khó chịu không?»
Trúc quả thật rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ, chi không thấy cô trả lời nên ngước lên nhìn thì cô đã ngủ rồi
Nên chòm người dậy hôn lên trán cô: xem ra hôm nay mình rất mệt rồi
Chi cuối xuống nhìn thật kỷ gương mặt mệt mỏi đầy ưu phiền của Trúc mà xót xa , khẽ vuốt nhẹ lên má rồi trúc mà cười
Trúc trở mình ôm lấy cô : tôi thương em lắm, chi à
Chi: nói mớ sao?
Đến gần sáng chi ngủ mơ thấy lại cái cảnh bị cưỡng bức nên quơ quào nói mớ không ngừng
« sĩ , tôi xin anh tha cho tôi đi, đừng mà...xin anh...đừng mà..»
Rồi giật mình bật dậy cả người đều toát mồ hôi hột
Trúc: em không sao chứ?
Chi vội quay qua ôm lấy người cô cứng ngắt
« Không sao, không sao em chỉ nằm mơ gặp ác mộng thôi...»
Trúc đẩy người cô ra nhìn: để tôi đi lấy nước cho em
Chi ngay lập tức giữ tay cô lại: em không khát...mình đừng đi...em sợ lắm...(khóc)
Trúc: được rồi, em mau nằm xuống đi...
Chi nằm xuống nhưng cứ ôm lấy người Trúc rất chặt
« sao này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em xin mình đừng bỏ em một mình có được không? »
Trúc nghiên người qua hôn lên trán cô rồi nhắm mắt lại không nói thêm lời nào nữa
Sáng hôm sau chi là người thức dậy sớm hơn , cô chuẩn bị đồ ăn cho trúc xong hết cả
Trúc thức dậy vén màn ra nhìn Chi đang lây hoay làm mà thấy vui trong lòng,
Cô đi nhẹ lại gần và ôm lấy người Chi từ sau lưng
« vợ tôi giỏi quá»
Chi : mình rửa mặt đi...nhanh lên
Trúc : ừ ,được rồi
Ăn xong chi lấy thêm cái áo tay dài mặc vào cho Trúc
Trúc: chiều xong việc tôi sẽ về nhà thăm má, em đừng đợi cơm
Chi: má bệnh có nặng không? Hay mình cho em đi thăm bà với
Trúc: không tiện đâu
Chi: có gì mà không tiện ?dù sao bà cũng là má chồng em, phận dâu con đã không thể ở cạnh chăm sóc là có tội rồi đa
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...