Chapter 8: kẻ độc ác nhất

3.9K 162 4
                                    

Trúc về tới Cần Thơ là trời đã tối rồi, cô xuống xe ở ngoài cổng đợi người ra mở cửa

Thì gặp Trí cũng vừa về tới với bộ dạng say bí tỉ

Trúc: anh hai , có sao không?

Trí: ai đây?

Rồi ăn ta ối lên người cô, Mực vội chạy lại phụ kè vào nhà

Tí : dạ thưa cậu ba mới về

Trúc: đừng làm cho mọi người thức dậy, anh mau đưa cậu hai về phòng đi

Mực: dạ thưa cậu, vậy tôi ngủ ở đâu ạ

Trúc: anh cứ ngồi đây đi lát Tí ra sẽ sắp xếp cho anh

Cô liền đi ngay xuống nhà củi thì gặp dì tư

« mô phật cô về rồi, trời phật còn thương người mà»

Trúc: dì đừng nói lớn tiếng, tôi dì lấy đồ ăn nước uống mang qua phòng giúp tôi

Dì năm: dạ ...cậu để tôi đi làm ngay

Xong cô đi Nhanh ra nhà củi nhưng nó bị khóa rồi

« Lành...lành...em có nghe không? Lành...»

Lành đã kiệt sức rồi nên tai có nghe cũng không mở mắt ra nổi,

Trúc vội đi lại đóng củi lấy cây búa chặt đứt dây xích rồi chạy nhanh vào ôm lấy người Lành

« em mở mắt ra nhìn cậu đi..Lành..»

Lành nói rất khẽ trong hơi thở yếu ớt

« cậu ba...em đang mơ phải không?»

Trúc: em đừng sợ có cậu đây rồi

Cô liền cổng Lành về phòng mình, đi lấy khăn ướt lau mặt tay chân cho cô mà đứt từng đoạn ruột

« sao lại đối xử với em như thế này chứ?»

Lành được trúc chăm sóc nên cũng đã tỉnh táo lại một chút

« em không phải mơ phải không?, là cậu...phải không??

Trúc nhìn cô mà khóc: khờ quá...sao em không biết chăm sóc cho mình gì hết vậy...để ra nông nổi này hả

Lành vội ngồi dậy ôm xiết lấy người cô : em nhớ cậu lắm...nhớ lắm...

Trúc: cậu cũng vậy...

Dì năm bước vào: tôi có nấu cháo gà cho Lành

Trúc: dì để trên bàn đi..

Lành vẫn không buôn nên cô gỡ tay cô ra

« em ăn đi, đói lắm phải không?»

Lành vội ôm lấy người cô : em không thấy đói...em chỉ muốn ôm cậu như vầy thôi

Trúc: cậu ở đây có biến mất đâu mà em sợ...mau ăn đi...

Lành : cậu ăn gì chưa, chắc là chưa rồi đường xa chắc cậu mệt lắm phải không? Để em đi nấu gì cho cậu ăn

Cô bước xuống giường liền ngã xuống đất

Trúc: em coi ,đi còn không vững mà còn ,mau ngồi yên đi

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ