Nói xong Phi đi ra ngoài đóng cửa lại, Chi đi lại giường nhìn Trúc
« có thật là giống như những gì anh em nói không? Mình nói cho em biết đi ?»
Cô nắm lấy tay Trúc để lên má mình ,áp sát mặt một cách nhẹ nhàng ,Lam mang nước ấm vào
« cô lau mặt và cho cậu uống ít nước chanh giải rượu đi»
Chi: em mang qua đây
Chi cố đỡ người Trúc lên đưa ly nước chanh lên miệng cho cô uống
« không còn gì nữa , em về phòng đi»
Lam: dạ, cô nghỉ sớm đi
Chi đứng dậy đỡ người Trúc nằm xuống nhưng Trúc không chịu
« anh ,em không uống nỗi nữa...không uống nữa..»
Chi: mình đừng lo, không uống nữa mau nằm xuống đi
Trúc mơ hồ kéo Chi lại : là em sao? Vợ của tôi
Chi: phải là em, mình nằm xuống đi
Trúc vội hôn cô , Chi cố đẩy ra nhưng không thể vì Trúc đã giữ chặt lấy tay và ôm sát người cô rồi
Do hành động của Trúc hơi thô bạo nên Chi không thích ứng kịp thời nên mới chống trả nhưng ngay sau đó cô cũng đã bắt đầu chấp nhận
Trúc bị cơn say làm cho mơ hồ mọi ham muốn đều được đẩy lên cao mà không hề ý thức được gì hết
Cô đưa tay luồn qua áo sờ vào vùng bụng và eo của Chi làm cô rạo rực ,Trúc hôn trải khắp trước ngực Chi
Chi thật không thể chịu nổi nữa nên muốn hòa hợp ngay lập tức ,một tay bấu mạnh vào lưng một tay tháo nút áo phía dưới của Trúc
Do đang trong tình trạng gấp gáp, lại thêm chỉ mở với một tay nên rất khó để mở nó ra
Trúc đột nhiên thấy buồn nôn và nôn cả vào người Chi. Rồi ngã xuống giường đè lên cơ thể của Cô
Chi liền đỡ người Trúc sang bên ngồi dậy đi nhanh vào nhà tắm, mất không ít thời gian để cô gội rửa sạch tất cả mùi hôi
Bên ngoài Trúc thấy vừa nóng bức vừa ran rát cổ họng , khó chịu vô cùng nên ngồi dậy đi loạng choạng qua bàn cầm cả bình nước mà uống sạch
Xong vẫn chưa đỡ hơn nên phác nước lên mặt liên tục vỗ cho tỉnh táo , chưa thấy đỡ hơn , bưng cả thao nước đổ lên đầu
Chi bên trong nhà tắm có nghe tiếng động định mặc đồ vào đi ra thì Trúc đẩy cửa đi vào làm cô hốt hoảng la lớn
Trúc nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Chi nhờ vậy mà tỉnh táo hẳn ra vội đóng cửa lại
« tôi xin lỗi...»
Lam , bà Phụng phía ngoài nghe tiếng la của Chi liền chạy qua thì Phi cản lại
« không có gì đâu?»
Bà Phụng: không có gì mà nó la dữ vậy ? Mau vào xem sao
Lam lại cửa đẩy vào thì phi kéo ra : con nói không sao là không sao mà, chắc em con đau một chút thôi
Lam: cô bị đau sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomansBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...