Buổi chiều, bà ba sợ Trúc đi nên
« dì năm ,phải giữ nó lại nếu để nó về với Chi thì nguy hiểm lắm đa»
Dì năm: nhưng cậu không chịu đâu
Trúc đang ngủ thì bị hai người ghì mạnh trối chặt lại
Trúc: hai người làm gì vậy hả? Thả con ra đi
Bà ba: má xin lỗi ,tất cả cũng vì muốn tốt cho con tôi
Dì năm: cậu nghe tôi nói đi, bây giờ cậu đi ra ngoài chỉ có con đường chết thôi
Trúc: con biết mọi người đang bảo vệ con, nhưng con phải bảo vệ chi vì vậy làm ơn hãy để con đi
Bà ba: chi không cần con bảo vệ nó không sao đâu? Cùng lắm về nhà bị mắng một trận thôi
Trúc: dì năm coi như tôi xin dì làm ơn có được không? Nếu tôi không về chi sẽ lo lắng lắm
Dì năm: cậu hãy chấp nhận đi, sẽ không có ai hiểu và đồng tình cho tình yêu của hai người con gái đâu...một khi bị phanh phui...thì cậu và mợ sẽ bị người đời cười trê nguyền rủa ...họ sẽ đem hai người ra thiêu sống đó đa
Bà ba: nếu con muốn Chi trông thấy cái cảnh con bị vạch trần thân phận như lời dì năm nói thì má sẽ thả con ra...Con rời xa nó cũng là đang bảo vệ nó có biết không?
Dì năm: phải ! Bà nói đúng rồi , cậu đang bảo vệ mợ trước miệng lưỡi người đời đó đa...mợ sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều biết cậu là con gái, khi đó họ khinh bỉ kinh tởm mợ ấy như là quái vật
Trúc nghe họ nói mà cười như điên như dại
« kinh tởm !!!! tình yêu của chúng tôi là sai sao? Tại sao chứ? Hả...chúng tôi là thật lòng yêu nhau cam tâm tình nguyện chết sống cùng nhau là sai sao? »
Bà ba tát vào mặt cô: là sai...sai một cách trầm trọng...hai đứa con gái thì làm sao mà sống chung với nhau như vợ chồng được hả...con tỉnh lại đi có được không?
Dì năm: bà đừng như vậy
Bà ba: dì nhìn đi, bộ dạng của nó bây giờ có khác nào đã chết rồi không?
Trúc nhìn bà mà nước mắt không ngừng tuôn ra:
« phải!!! con là con gái nhưng má đừng quên chính má là người đã biến con thành như thế này...»
Bà ba: má đã sai và không thể sửa chữa được những lỗi lầm trong quá khứ , chính má đã làm cho con trở thành người như thế này...là má sai con không sai...nhưng Trúc à, con coi như má cầu xin con có được không? (Qùy xuống trước mặt cô)
Dì năm: bà đứng lên đi...
Trúc nhìn bà mà cố không khóc
Bà ba: má biết cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho má...và má cũng không muốn con tha thứ cho người má không ra gì này.....má chỉ hy vọng con cho má được sửa sai được bù đắp được bảo vệ con như một người mẹ đang cố bảo vệ đứa con thơ dại của mình trước nguy hiểm
Dì năm đã khóc rất nhiều, trúc xoay đi hướng khác
« nếu vậy xin má hãy để con đi, nếu con có chết thì con cũng muốn được chôn chung mồ với Chi»
![](https://img.wattpad.com/cover/71217191-288-k575626.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...