Chapter 46: vết nhơ trên người em

4.1K 150 10
                                    

Sau khi cả hai người nắm tay về nhà , ngoài trời vẫn đang mưa ,

Trúc : tôi xin lỗi em vì đã bỏ mặc em

Chi: không phải là lỗi của em...mình đừng nói vậy

Trúc xoay người Chi lại : cám ơn em (cười) đã cho tôi được làm cha ...thật sự bây giờ tôi muốn nói cho em biết là tôi rất hạnh phúc

Chi nhìn Trúc mà rưng rưng nước mắt : mình à, đừng có như vậy được không? Em đau lòng lắm

Trúc đưa tay lau nước mắt cho cô: khờ quá , tôi nói thật lòng mà ...nó là con của em thì cũng là con của tôi...sau này nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai má con em...

Chi : không, em không cần đứa con này ...

Trúc vội bịt miệng cô lại : xì...! Em đừng nói vậy con nghe sẽ buồn lắm đa (ôm chi vào lòng) ông trời đã cho tôi gặp em và giờ là đứa bé này tất cả đã làm nên một gia đình hoàn hảo...

...có lẽ ông trời muốn bù đắp cho tôi ...cho một đứa trẻ bắt hạnh như tôi khi sinh ra đã không có một gia đình hoàn chỉnh...cám ơn em...( hôn lên trán Chi)»

Chi nghe mà cảm động vô cùng : là ông trời sao ?

Trúc: chi em không có lỗi gì với tôi hết mà là chính tôi nợ em , nợ em một mái nhà ấm cúng ...

Chi đẩy nhẹ người cô ra: mình thật sự chấp nhận cái thai này

Trúc : ừ, em là vợ tôi thì con em sẽ là con của tôi...

Chi : nhưng em không muốn giữ lại cái thai này , nó là rào cản là vết nứt trong mối quan hệ của chúng ta...cho dù mình có rộng lượng bỏ qua hết đi nữa thì trong thân tâm của mình , đó chính là vết nhơ trên người em...

....trong lòng mình em mãi mãi không phải là người vợ trong sáng thuần khiết như xưa được nữa ...(ôm mặt khóc) »

Trúc : không phải , em đừng nghĩ như vậy oan cho tôi lắm đa, trong lòng của tôi em mãi là một người vợ tuyệt vời biết chịu thương chịu khó biết hy sinh cho người chồng chẳng ra gì như tôi...

....vì vậy xin em hãy tin tôi đừng suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình đau có được không? (Nắm lấy tay Chi)»

Chi: nhưng...

Trúc: em cũng biết thân thế của tôi như nào mà phải không? Đừng đi theo đường mòn đó nữa...cuộc đời bất hạnh của tôi là một minh chứng sống , vì vậy hãy để nó (đưa tay sờ lên bụng chi) được chào đời trong tình thương yêu của em và của tôi....nó sẽ lớn lên trong vòng tay của chúng ta...có được không em?

Chi òa khóc ôm lấy người cô gật đầu lia lịa : được....được

Trúc đã cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến : em đang mang thai , không được khóc đâu ...nín đi...khóc xấu lắm

Chi: em không khóc nữa...giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi

Trúc lấy gối : em nằm đi , từ từ thôi (cười)

Chi: mình nằm xuống ôm em có được không?

Trúc: em không nói tôi cũng muốn làm như vậy , trời mưa được ôm vợ ngủ thì còn gì bằng (cười khoái trá)

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ