Trời đã xế chiều rồi mà không thấy Trúc ra ăn cơm nên bà Phụng hỏi
« chồng con đâu rồi sao không ra ăn cơm luôn đi»
Chi: chắc đi đâu chơi rồi chưa về
Bà Phụng: cha bây thì đi qua nhậu với ông Huỳnh rồi giờ không có thằng Trúc nữa ,nhà cửa vắng tanh, buồn thiệt đó đa
Chi: con thấy im lặng cũng tốt mà ,nội mau ăn đi
Lam: để con bới cơm cho bà
Bà Phụng: thôi bà no rồi, giờ bà về phòng luôn đây
Chi vẫn ngồi ăn một mình đột nhiên nhiên nhìn cái ghế kế bên thấy trống vắng nên cũng thôi
Cô đi ra trước sân tuy bề ngoài ra ngắm hoa tưới cây nhưng thực chất là đang đợi Trúc
Đợi mãi cho đến tối ông bá cũng về ,Trong tình trạng say mèm
Bá: sao giờ này không ngủ...ở đây làm gì?
Chi: cha say rồi nên về phòng nghỉ đi
Trúc cũng vừa đi tới : thưa cha con mới về
Chi: sao anh về trễ vậy?
Ông Bá nghĩ ngay là con gái mình không ngủ mà đứng đây đợi chồng nên xót quay mắng Trúc
« cậu đi đâu làm gì mà để con gái tôi trông đợi vậy hả?»
Trúc nhìn Chi: dạ con đi dạy, rồi đi làm vài việc nữa nên mới về trễ
Chi: cuội con mau ra phụ anh Mực đưa ông về phòng đi...nhanh lên
Ông Bá : cha không say...con để yên cho cha dạy chồng con...
Chi nhìn sang Trúc vì sợ Trúc sẽ hiểu lầm mình
« cha say rồi đừng nói nữa mau đi ngủ đi»
Nhưng ông bá không nghe cô nói ,ông loạn choạng kéo người Trúc
« cậu nghe cho kĩ , tôi mặc kệ cậu là ai một khi đã lấy con tôi, về ở rễ nhà này thì tôi bảo đứng thì cậu phải đứng, bảo ngồi thì cậu phải ngồi »
Trúc: dạ con biết rồi thưa cha
Chi: cha thôi đi có được không?
Ông Bá kéo người Chi lại trước mặt Trúc
« con gái của tôi là cành vàng lá ngọc ,cậu đó (chỉ vào người Trúc) phải biết thương yêu nó nghe lời nó có biết không?»
Trúc nhìn Chi mà không có một chút thiện cảm nào hết
« cha yên tâm đi, con rõ phận mình hơn ai hết...»
Rồi bỏ đi vào phòng trước thì bị ông bá kéo mạnh người lại
« cậu đứng lại...ai cho cậu đi hả...»
Chi : cha làm ơn đi ngủ ngay đi...
Cô đẩy ông đi vào nhà rồi quay ra định xách cặp cho Trúc thì
Trúc: cô vui lắm phải không (mắt đo đỏ)
Chi: anh đừng hiểu lầm tôi chỉ là...
Trúc gạt tay cô ra: đừng đụng vào tôi, cô rất cao sang quyền quý chạm vào ,e sẽ làm bẩn tay đó
Rồi bỏ đi ra phía sau nhà luôn, Chi nhìn theo mà cảm thấy chua xót
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
Roman d'amourBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...