Trí kéo người Trúc lại với ánh mắt đáng sợ rồi đưa dao lên cổ cô, bà ba hoảng hốt định la
Trí: bà mà la thì tôi cắt cổ nó ngay tức khắc
Bà ba: được, được, con đừng làm vậy ...Trúc nó vô tội mà ...thả nó ra đi...con
Trí: bà im đi...
Kinh giả vờ như không quan tâm đến sống chết của Trúc thản nhiên đi lại giường ngồi nhìn bà cả
Trúc: anh ,em xin anh đừng gây thêm tội lỗi nữa...
Trí xiết chặt tay vào cổ cô: mày im đi, đừng khiêu khích tao...ông già (kinh)...mau đưa khế ước cho tôi...nếu không tôi sẽ giết nó...
Bà ba đi lại qùy xuống xin ông: tôi xin ông, đưa cho nó đi... xin ông cứu con tôi đi...
Trúc: anh đúng là hết thuốc trị rồi, chuyện bất hiếu vậy cũng làm sao hả mau thả tôi ra...
Cô giằn co với hắn ,bà ba nhìn thấy con dao sắp cắt vào da cổ của cô rồi nên vừa khóc vừa lay người ông kinh
« tôi lại ông , tôi xin ông đó tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi ..tôi dập đầu xin ông...»
Ông Kinh cố kìm lòng lại : cứ để nó giết đi, tôi vốn dĩ không cần có thằng con nào hết...toàn là lũ phá giá chi tử
Trí: ông đúng là máu lạnh mà
Ngay tức khắc Trí xô người Trúc ngã sang phía bà ba đi lại giường
Trúc: anh định làm gì?
Trí đi lại vừa chạm lên vai ông thì ông kinh xoay người lại đâm thẳng một nhát sâu vào bụng trí
Trúc và bà ba vừa nhìn thấy mà thất kinh hồn vía đơ người ra .
Trí tay ôm lấy bụng mà nhìn ông, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất
« ông...ông ...thật độc...ác ...mà..»
Ông Kinh liền rút con dao ra rồi đâm thêm hai nhát nữa trí ngã gục xuống chân ông mà co giật rồi tắt thở.
Bà ba sợ đến cứng họng không thể la hay cử động nỗi nữa.Trúc cũng không đỡ hơn, cô nhìn cây dao dính đầy máu tươi trên tay cha mình mà kinh hãi
Cả người run lên giọng như tắt ngẽn
« cha....cha...sao...làm vậy hả?...( giọng run nhỏ sợ hãi)...anh là con cha...con ruột mà...»
Ông Kinh đi lại gần bà ba vội ôm lấy chân ông : tôi xin ông đừng giết nó ...
Trúc ngồi dậy ôm lấy đầu mình mà khóc không thành tiếng : đây không phải là sự thật...tôi đang mơ mà...( cười nhạt)...cha...cha...con không muốn mơ nữa ...con không muốn ...
Bà ba: ông ơi, xin ông tha cho nó đi...
Ông kéo mạnh người bà dậy , Trúc tưởng là ông định giết má mình nên cố đứng dậy giữ lấy tay ông
« cha...con xin cha....con xin cha»
Bà ba nhìn ông mà run bần bật , ông kinh cũng đã khóc khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Trúc
Trúc liên tục lắc đầu , tay bấu chặt vào tay ông mà run bần bật, nước mắt rơi một cách vô thức
Ông Kinh liền hất mạnh tay làm cả hai má con họ ngã xuống đất, Trúc nằm gục mặt xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...