Chapter 28: sóng gió gia tộc

2.8K 151 5
                                    

Trúc cương quyết không nghe : dừng xe cho tôi

Bà ba nói với người phu xe: không được dừng...

Chi: em xin mình đừng cứng đầu như vậy có được không?

Trúc: hai người đi trước đi tôi sẽ theo sau

Trúc cố gỡ tay họ ra rồi nhảy xuống xe luôn, chạy thật nhanh về nhà

Lúc này ở nhà ,cai tổng Biên đang bức ép ông kinh đưa khế ước căn nhà ra

Họ còn cho người đập phá lấy hết những vật dụng có giá trị, bà cả đang cố giành giật lại không cho họ mang đi nên bị họ xô ngã xuống đất

Kinh: bà có sao không?

Biên: tốt nhất ông mau giao khế ước ra chúng tôi sẽ để hai người ra đi lành lặn

Kinh kéo bà cả đứng dậy: đừng có mơ, hạn chó hùa theo như mày mà muốn có được căn nhà này hả, mau cút đi

Biên : ông dám nói tôi là chó ...bây đâu đánh chết ông ta cho tao

Bọn lính lau vào đánh ông tới tấp ,bà cả đang ra sức ngăn cản cũng bọ chúng đánh không thương tiếc

Kinh: bà mặc tôi mau đi đi

Dì năm cố qùy xuống van lại ông biên xin ông ta tha cho họ thì bị ông ta đá một cái « cút đi...»

Dì năm vội chạy lại kéo bà cả ra: bà ơi mau đi thôi

Bà cả: tôi không đi đâu hết có giỏi thì bắn tôi chết đi

Bà cằm lấy gậy chạy lại đánh tới tấp không ngừng vào người ông biên

« cút đi...lũ chó chúng mày cút khỏi nhà tao»

Hắn liền lấy súng ra bắn hai ba phát vào bụng bà ngã xuống đất, ông kinh như chết lặng đi, cố gắng bò lại chỗ bà

Trúc tới cổng nghe thấy tiếng súng liền chạy thật nhanh vào nhìn thấy bà cả nằm dưới đất bụng toàn là máu bên kia là ông kinh cũng bê bếch máu me đang cố bò lại gần

Trúc xô bọn lính ra chạy lại ôm bà cả

« má có sao không? Con là trúc nè, má mở mắt ra nhìn con đi »

Bà cả cố mở mắt ra chưa kịp nói gì thì tắt thở buông xuôi tay xuống, Trúc vô cùng đau lòng ôm lấy bà mà khóc lớn « má.......»

Kinh: bà ơi, bà ơi ...đừng bỏ tôi mà...

Trúc đứng dậy qua đỡ ông : cha , má cả đi rồi...má chết rồi....(khóc)

Ông Kinh vội xô cô ra : con nói bậy gì vậy? Má cả con chỉ ngủ thôi, một lát sẽ dậy...

Ông qùy xuống đất ôm lấy bà mà khóc nức nở « bà mở mắt ra nhìn tôi đi, đừng ngủ nữa...tôi xin bà mở mắt ra đi có được không?»

Trúc nhìn ông mà khóc như mưa, tên biên vội đạp vào người ông

« mau đưa khế ước ra nhanh lên »

Trúc vội xô hắn ra thì bị hai tên lính nhào tới đánh rồi khống chế

« các người là quan hay là cướp hả, sao lại hành động vô nhân tính như vậy hả? Thả tôi ra...»

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ