Chi thật sự thấy có gì đó bất ổn trong lời nói của bà ba ,thái độ hấp tấp muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây của bà càng làm cô tin là Trúc vẫn còn sống và bà đang che giấu chuyện gì
Chi: thưa má , con muốn xây lại căn nhà mới trên nền đất cũ ở đây được không...để khi chồng con về có nơi che mưa che nắng...và không phải bàn hoàng đau xót ..
Bà ba đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người giật mình: không được, ta không đồng ý...
Bá: thật ra chi nói cũng phải đó đa, ít ra cũng có nơi thờ cúng...hương quả cho người đã khuất...còn chuyện tiền bạc sẽ do chúng tôi lo
Bà ba: bây giờ họ đã chết hết rồi xây lên thì ai mà ở trong coi...với lại tôi không phải thê thảm đến nổi phải nhờ vào sự thương hại của gia đình các người
Chi: dạ thưa, con sẽ ở đây má cũng có thể ở lại đây để con sớm hôm hầu hạ với tư cách là con dâu ..
Phi: như vậy có được không?
Bà Phụng: chi nó làm vậy là phải rồi
Bà ba lớn tiếng: tôi đã nói cạn lời sao các người không chịu hiểu...Trúc chết rồi thì mọi chuyện đã kết thúc...giữa tôi và nó không có bất cứ quan hệ gì nữa, nên tốt nhất là đừng gặp nhau hay qua lại gì hết...tôi không có phúc phần có được người con dâu như cô út đây đâu
Phi nổi nóng: bà nói vậy mà nghe được sao? Em tôi nó đã làm gì mà bà lại đối xử với nó như vậy hả?
Bá: chị nói vậy là không phải rồi đó đa...Chi từ nhỏ được chúng tôi nuông chiều nên không biết cách hiếu thuận nhà chồng âu cũng là lỗi của bậc làm cha này...
Chi: cha con xin lỗi...(khóc)
Bà Phụng: bà có phiền có giận gì thì tụi nhỏ cũng đã gá nghĩa phu thê mà nghĩ tới thằng Trúc...rộng lòng bỏ qua cho cháu nó
Bà ba: bà nên biết ngay từ đầu là do bà và ông một mực bắt ép má con tôi chấp nhận hôn sự này...
Ông bá không thể nhịn nổi nữa nên đập tay xuống bàn
« chúng tôi đã xuống giọng nói chuyện đàn hoàng với bà mà bà không nghe , còn bất chấp cả lý lẽ tuyệt tình như vậy thì đừng có trách sao chúng tôi không biết lễ nghĩa đạo đức»
Chi: cha con xin cha bớt giận, má con biết má chỉ vì đau lòng quá nên mới nói vậy thôi...
Bà ba lớn tiếng với cô: những gì cần nói tôi cũng đã nói xong rồi cô có nghe hay không là tùy cô...
Rồi bà bỏ đi, bà Phụng lên máu muốn xỉu : là lỗi của tôi là tôi không nên bắt chi phải lấy thằng Trúc...
Phi lại đỡ bà: nội đừng giận...
Chi nhìn bà mà khóc như mưa , ông bá cũng vậy
« không biết tôi đã tạo nghiệp chướng thì mà báo ứng lên đầu con gái tôi vậy hả ông trời...»
Chi ôm lấy bà phụng : con xin lỗi mọi người ...là con không tốt...là con đã làm cho mọi người phải chịu tuổi nhục ...con ...( đột nhiên cô lại cảm thấy buồn nôn liên tục ụaa ụa...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...