Trúc nhìn Lành mà đau xót
« nếu anh giết em ấy ...thì tôi sẽ...»
Trí cười nhạo: mày sẽ làm gì hả?
Trúc: tôi sẽ chết theo cô ấy...
Cô đưa súng chỉ vào đầu mình làm bà ba hoảng hốt
« Trúc con làm gì vậy? Mau bỏ súng xuống đi con đừng làm má sợ ...Trúc..nghe lời má đi con...»
Trí : tốt nhất mày bóp cò đi...nhanh lên...
Lành liên tục lắc đầu: đừng mà cậu...em xin cậu mà...
Trúc: má con xin lỗi...con đã làm sai hại Lành ra nông nổi như vậy con..(khóc)..con....con ...không còn mặt mũi gì nhìn mọi người ,nhìn em ấy và Má nữa...
Bà cả thấy có vẻ như trúc sẽ bắn thật nên lo sợ không biết phải nói sao với ông hội đồng Bá nên nhỏ giọng nói
« Trúc con bình tĩnh đi...chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu con...má sẽ giải quyết cho con mau bỏ súng xuống đi»
Bà Tư: phải đó...má sẽ không đánh con Lành nữa là được rồi...
Trí: hai người bị gì vậy? Nó không dám bắn đâu
Ông Kinh đi vào, lôi người Trí ra tát thẳng tay vào mặt làm hắn say sẫm
« ở đây chưa tới lượt mày làm chủ ,mau căm miệng lại nếu không tao sẽ bắn mày trước hết...»
Trí sợ xanh mặt đứng sang bên
Kinh: con còn không bỏ súng xuống
Trúc nhìn ông nhưng không bỏ súng xuống, nên ông đi lại cằm lấy cây súng rồi cười lớn làm mọi người khó hiểu
Bà cả: ông cười gì vậy?
Ông vỗ vai Trúc : xem ra con đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi, giỏi lắm...coi như con không làm ta bẻ mặt...tốt lắm...
Trúc: cha à con...
Kinh: con Lành là làm theo lệnh của tôi, tôi bắt nó lên giường hầu hạ thằng ba đó
Bà Tư: ông nói thật không?
Trí: cha sao cha có thể làm vậy được?
Kinh: sao không được ...
Rồi ông đi lại giường kéo tấm chăn quẳn xuống đất ,nhìn lên vết máu vẫn còn ướt trên chiếu mà cười
Trúc: cha à là lúc đó con say quá không biết sao lại làm như vậy được cha tin con đi...
Lành vẫn đang cuối đầu sát đất, ông Kinh liền bảo đám gia đinh đi ra hết ra lệnh cấm không cho ai tiết lộ chuyện này ra ngoài hết.
Chị cả: cha nói là cho thằng ba ngủ với con Lành hả ...
Kinh : ừ....
Bà Tư giận dữ: sao có thể như vậy được
Bà ba: ý ông là sao em không hiểu?
Ông Kinh cười : chẳng phải bà bảo nó chừa từng đụng chạm với đàn bà rồi còn gì?
Bà ba tức tối: ông...ông hại nó rồi...sao sống nổi đây trời ơi
Trúc vội qùy xuống chân bà : con xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceBối cảnh của câu truyện xảy ra vào những năm trước 1945, khi mà xã hội bị phân chia giai cấp địa chủ và tá điền Nguyễn Bá còn gọi là hội đồng bá , là một gia tộc lớn và giàu có nhất xứ nam kỳ, Chi (18 tuổi) là con gái út trong nhà Ở Cần thơ thì có...