Chapter 30: sợi dây bạc

2.9K 153 11
                                    

Chi chỉ súng về phía bốn người đang hạ quan tài : mau , kéo lên cho tôi ...

Bốn người họ nhìn phi

Chi liền đưa súng lên đầu mình : có nghe không?

Phi: làm theo lời em tôi đi nhanh lên

Họ kéo ngược quan tài lên , Chi vội đi lại sờ lên quan tài « mình có nghe em nói không?»

Phi: chi ,em làm ơn đi có được không?

Chi: mau mở nắp ra cho tôi nhanh lên

Bà ba: không được, không được như vậy không nên đâu con

Sĩ : phải đó cô làm vậy cậu sẽ không được siêu thoát đâu...

Chi lập tức bắn chỉ thiên rồi đưa xuống đầu mình : có mở hay không?

Phi : mau mở đi...còn đứng đó...

Họ liền lấy xẻng cại nắp quan tài văng ra

Chi: bây giờ thì đi qua bên kia đi (bốn người)

Họ vừa chạy qua chỗ phi ,cô liền đi lại quan tại đưa tay kéo miếng vải đậy vải ra vừa nhìn thấy là kinh hãi quay lưng lại muốn nôn

Bà ba: khủng khiếp lắm con đừng nhìn...Chi...con đi theo ta về đi...

Phi định đi qua thì cô đưa súng lên: làm ơn đừng qua đây...

Phi: em xem mình đi nhìn còn không dám nhìn nữa ,để anh an tán cho cậu ấy đi...

Chi : em nhắc lại, ai qua đây là em chết cho mà coi

Cô hít một hơi thật sâu xoay người lại
« mình đừng có giỡn với em nữa có được không? (Khóc) chẳng  phải chúng ta sẽ cùng nhau về Tiền Giang hay sao?...mình còn nói sau này sẽ nghe theo em hết mà...sao giờ nằm đây hả? Dậy đi

Đôi tay run rẩy của cô đang sờ lên mặt xác chết.

« mình dậy đi, em xin mình đó ...»

Phi nhân lúc chi khóc lóc không để ý nên vòng nhanh lại ôm chặt lấy cô

Chi : anh làm gì vậy? Buông em ra...

Cô cố bám chặt lấy quan tài không buông mọi người nhào lại tiếp phi kết quả là làm lật cả quan tài cái xác văng ra mặt đất

Làm mọi người điến hồn còn Chi thì gào khóc thảm thiết

« buông tôi ra...Trúc....»

Phi: trúc chết rồi, cậu ta không sống lại được đâu...em thôi ngay đi...

Phi và mọi người ghì chặt cô trên mặt đất , chi cố với tay tới cái xác , bất giác con nhìn thấy trên cánh tay Trái của cái xác chết đó không có đeo sợi dây bạc

Cô sợ mình nhìn lầm nên chóp mắt lắc mạnh đầu rồi nhìn lại lần nữa quả thật là không có,

Rõ ràng trước khi cháy nhà chính tay cô đã đeo vào cho Trúc cô còn dặn là không được tháo ra nữa

Chi nghĩ tới đây mà mừng thầm : trúc còn sống, Trúc còn sống ...anh ơi chồng em còn sống, vẫn chưa chết má ơi , Trúc vẫn chưa chết...

Phi: em đừng nói lung tung nữa

Chi : em nói thật mà , bỏ em ra đi ...nhất định anh ấy đang ở quanh đây

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ